Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 3 / 16

Chiều, tôi về phòng sớm hơn thường lệ, định lấy cuốn sổ tay bỏ quên trong cặp sách buổi sáng. Lục Hi không có trong phòng, chỉ để lại một cuốn sổ phác thảo mở hờ trên bàn học, chắc vội đi nên quên đậy lại.

Tôi không cố ý nhìn, nhưng trang giấy đang mở đúng tầm mắt tôi khi cúi xuống lấy cặp.

Một bức phác thảo bằng bút chì, nét vẽ nhanh nhưng chắc tay — hình tôi ngồi học bài ở góc bàn quen thuộc, đầu hơi cúi, tay cầm bút, ánh đèn bàn hắt sáng một bên má. Góc dưới trang giấy đề ngày hôm kia, đúng ngày tôi mới chuyển vào phòng.

Tôi đứng sững, tim đập nhanh một nhịp lạ. Không phải sợ, mà là một cảm giác khó gọi tên — như vừa chạm vào một phần của người bạn cùng phòng lạnh lùng mà cô chưa bao giờ định cho ai thấy.

Kẹp giữa hai trang sổ là một vỏ hộp sữa nóng đã rỗng, loại y hệt ly sữa tôi uống đêm hôm trước. Không phải để nhầm phòng. Không phải người khác để nhầm cửa. Là Lục Hi, vẽ tôi, rồi mua sữa mang lên, rồi phủ nhận thẳng thừng khi tôi hỏi.

Tôi khép cuốn sổ lại đúng như tư thế ban đầu, không dịch chuyển một milimet, coi như chưa từng nhìn thấy gì. Nhưng trong đầu tôi, hình ảnh cô bạn cùng phòng lạnh te vừa đổi khác hẳn.

Tôi ngồi xuống giường mình, ôm gối, nghĩ lại câu chuyện điểm chuẩn hôm khai giảng, câu hỏi dò của Lăng Tịch Du mấy lần liền về cậu, rồi bức phác thảo này. Từ ngày nhập học tới giờ, có người nhìn tôi để tìm mối lợi, có người nhìn tôi để nghi ngờ tư cách, nhưng cũng có người, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi vẽ lại đúng khoảnh khắc tôi cặm cụi học bài, như thể đó là điều đáng được giữ lại.

Cảm giác được nhìn thấy đúng như mình đang là, không kèm mục đích gì khác, lạ lẫm tới mức tôi phải ngồi thừ ra một lúc lâu mới định thần lại được.

Tối đó Lục Hi về, vẫn kiểu cũ, đeo tai nghe, không nói nhiều. Nhưng khi tôi vô tình đánh rơi cây bút xuống đất, cô cúi nhặt lên đưa lại cho tôi trước cả khi tôi kịp cúi xuống, tay khẽ chạm tay tôi một giây rồi rụt lại ngay như bị bỏng.

"Cảm ơn cậu," tôi nói, cố tình nhấn hơi mạnh vào chữ "cậu", xem phản ứng.

"Ừ." Lục Hi đáp gọn, quay lưng lại bàn học, nhưng tai đã ửng hồng một chút, dưới ánh đèn bàn không giấu được.

Tôi mỉm cười một mình, không nói gì thêm. Có những người, muốn hiểu họ, không cần nghe họ nói — chỉ cần nhìn họ làm.

Tối hôm đó, tôi thử một cách khác để chắc chắn hơn. Tôi giả vờ than thở, kêu đói bụng dù đã ăn tối no nê. "Tớ đói quá, tự dưng thèm bánh quy."

Lục Hi không đáp, chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục vẽ.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi mở ngăn kéo bàn học lấy vở, thấy một gói bánh quy nhỏ đặt sẵn trong đó, không nhãn mác, không lời nhắn kèm theo.

Tôi cầm gói bánh, quay sang nhìn Lục Hi đang ngồi thay đồ chuẩn bị đi học, giả vờ như không biết gì.

"Cậu mua bánh này à?" Tôi hỏi thẳng.

"Không phải." Lục Hi đáp ngay, không ngẩng đầu lên, giọng cộc lốc y hệt cách cô từng phủ nhận ly sữa nóng hôm trước.

Tôi bật cười, không truy hỏi thêm, chỉ cất gói bánh vào cặp, lòng thấy ấm áp lạ thường. Luật số 1 của ngôi trường này, hóa ra đã bắt đầu vận hành với chính tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Tôi nghĩ tới Lăng Tịch Du, người luôn nói đúng những gì cô ấy làm, ngọt ngào từ đầu tới cuối, không một khoảng lệch nào. So với Lục Hi, hai người này giống như đứng ở hai đầu đối lập hẳn của cùng một ngôi trường.

Không hiểu sao, tôi thấy an tâm hơn hẳn khi ở cạnh người lạnh lùng, khó gần, chưa từng nói một câu ngọt nào với tôi.

Chương 4: Máy Mượn Sách Hỏng Đúng Lúc

Thư viện trường Vân Khê buổi chiều thứ Sáu vắng hơn tôi tưởng, chỉ lác đác vài sinh viên năm cuối ngồi ôn thi ở góc trong. Tôi đứng trước máy mượn sách tự động, quét thẻ ba lần liền, màn hình vẫn báo lỗi đỏ chót.

"Lại thế nữa." Tôi lẩm bẩm, thử quét thêm lần thứ tư, vẫn không được.

"Không phải lỗi thẻ. Máy này hay đơ ở bước xác nhận, phải bấm giữ nút hủy hai giây trước khi quét lại."

Trước đó, tôi đã đứng loay hoay gần năm phút, thử đủ cách, kể cả tắt máy khởi động lại kiểu vẫn hay làm với điện thoại, nhưng màn hình vẫn báo lỗi y hệt. Vài sinh viên đi ngang liếc qua rồi bỏ đi, không ai dừng lại hỏi han.

Tông giọng vang lên sau lưng, trầm, không mấy nhiệt tình. Tôi quay lại, thấy một người con trai cao, đeo kính gọng đen, tay đã đưa ra phía màn hình máy, không đợi tôi đồng ý đã bấm luôn nút hủy.

"Ngốc, không biết dùng thì đừng bấm loạn." Anh nói, giọng chê thẳng, nhưng ngón tay đã thao tác nhanh gọn, quét lại thẻ tôi, máy kêu một tiếng "tít", báo mượn thành công.

Tôi đứng ngẩn ra một giây, không phải vì câu chê, mà vì cách anh vừa chê vừa giúp cùng một lúc, không hề ăn khớp với nhau chút nào.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, cố nhìn kỹ mặt anh — và nhận ra ngay, đây chính là người đứng bên cửa sổ tòa Công nghệ thông tin tối hôm nhập học, người đã nhìn tôi một cái rồi cúi xuống ngay.

Anh không đáp lại lời cảm ơn, chỉ liếc qua tựa sách tôi vừa mượn — một cuốn về kỹ thuật phỏng vấn báo chí — rồi nói cộc: "Chương ba sai một chỗ, số liệu cũ từ bản in trước. Đừng trích dẫn nguyên văn khi làm bài."

Nói xong, anh quay người bước đi luôn, không chờ tôi hỏi thêm câu nào, dáng đi thẳng, nhanh, như đang cố rời khỏi hiện trường trước khi bị hỏi thêm.

Tôi đứng nhìn theo, bất giác bật cười một mình. Người đâu mà chê một câu, giúp một câu, góp ý thêm một câu, gói gọn trong chưa đầy ba mươi giây rồi biến mất không để lại tên.

Tôi mang sách tới bàn ngồi đọc, nhưng chưa được nửa chương đã thấy anh quay lại, tay cầm một cuốn khác, đặt xuống bàn tôi không nói lời nào rồi bỏ đi.

Tôi lật trang bìa, đúng chủ đề tôi đang tìm hiểu cho bài tập môn Nhập môn Báo chí, bản in mới hơn hẳn cuốn tôi vừa mượn, không còn lỗi số liệu như anh nói lúc nãy.

Tôi ngẩng lên tìm, nhưng anh đã khuất sau dãy kệ sách phía xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi cầm cuốn sách, lật qua lật lại, không hiểu sao chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến buổi chiều hôm đó trở nên khác hẳn.

Tôi ngồi đọc thêm một lúc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh, nửa mong nửa không mong sẽ thấy anh xuất hiện lần nữa. Nhưng cả buổi chiều còn lại, thư viện chỉ còn tiếng giở trang sách khe khẽ và tiếng máy lạnh chạy đều đều, không còn bóng dáng người con trai đeo kính gọng đen đó nữa.

Tôi đóng sách lại lúc trời sắp tối, xếp gọn đồ vào cặp, lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi mình chưa kịp hỏi: sao một người lạnh lùng cộc lốc tới vậy lại có thể tinh tế nhận ra đúng thứ tôi cần, dù chỉ quan sát tôi trong chưa đầy một phút.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —