Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 4 / 16

Tối đó về phòng, tôi kể lại chuyện thư viện cho Lục Hi nghe, tả sơ qua dáng người, cặp kính, cách nói cộc lốc.

Lục Hi đang vẽ dở, khựng bút lại một giây. "Yến Nghiêu."

"Cậu biết anh ta?" Tôi ngạc nhiên.

"Khóa trên khoa Công nghệ thông tin, hay lên thư viện sửa máy giúp, phòng đào tạo cũng nhờ suốt." Lục Hi nói, mắt vẫn không rời trang giấy. "Cả trường đồn anh ta lập dị, không chơi với ai, nói chuyện toàn kiểu đuổi khách."

"Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ." Tôi cười.

"Người không xấu," Lục Hi ngừng một giây, như đang cân nhắc có nên nói thêm không, "chỉ là ngại nói thôi."

Tôi nhìn Lục Hi, thấy cách cô nói câu đó khác hẳn giọng thường ngày, nhẹ hơn, có phần bênh vực. Nhưng tôi không hỏi thêm, chỉ cất câu đó vào đầu, cùng với hình ảnh người con trai đeo kính gọng đen đứng bên cửa sổ tối hôm nhập học.

Tôi lấy điện thoại, tìm trong danh bạ trường xem có tên Yến Nghiêu không, định bụng gửi lời cảm ơn tử tế hơn. Nhưng chưa kịp gõ chữ nào, tôi lại thôi, tự thấy làm vậy hơi kỳ.

"Cậu định nhắn cho anh ta à?" Lục Hi liếc sang, thấy tôi cầm điện thoại ngập ngừng.

"Ừ, nhưng nghĩ lại thấy hơi kỳ, mới gặp có một lần." Tôi cất điện thoại vào túi.

"Anh ấy không dùng mạng xã hội mấy đâu, có nhắn cũng chưa chắc đọc ngay." Lục Hi nói, giọng bình thản, nhưng lại thêm một câu khiến tôi tò mò hơn. "Nhưng nếu là cậu nhắn, chắc anh ấy đọc nhanh hơn người khác."

"Sao cậu nói vậy?" Tôi hỏi, nhưng Lục Hi chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm, cúi xuống tiếp tục nét vẽ dở trên trang giấy.

Có những người, một câu cảm ơn trực tiếp lúc đó là đủ. Phần còn lại, để thời gian trả lời sau.

Tôi tắt đèn đi ngủ, trong đầu vẫn còn nguyên câu nói cộc lốc lúc chiều, không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn hẳn so với những lời ngọt ngào Lăng Tịch Du vẫn nói với tôi mỗi ngày.

Chương 5: Ánh Mắt Nhìn Lợi Ích

Chủ nhật, Lăng Tịch Du rủ tôi ra siêu thị gần trường mua ít đồ dùng phòng ở. Cô đẩy xe hàng, líu lo kể chuyện lớp, thỉnh thoảng dừng lại nhặt hộ tôi món này món kia, tự nhiên như đã thân nhau từ lâu.

"Cậu cần mấy cái móc treo đồ không? Loại này rẻ mà chắc lắm." Cô cầm lên một xấp móc áo, bỏ thẳng vào giỏ hàng của tôi trước khi tôi kịp trả lời. "Với cả dầu gội nữa, cậu dùng loại gì? Để tớ chỉ cho loại hợp da đầu."

Tôi để cô dẫn dắt suốt cả lối đi, từ kệ đồ dùng cá nhân tới kệ đồ ăn vặt, cảm giác như có một người chị lo lắng chu đáo, chỉ việc đi theo là xong hết mọi thứ.

Tới quầy tính tiền, Lăng Tịch Du bỗng hỏi, giọng vẫn nhẹ như đang tán gẫu: "À, cậu tớ hôm trước có nhắc, công ty truyền thông của cậu ruột cậu hình như hay nhận sinh viên năm nhất vào thực tập hè nhỉ? Tớ đang tính tìm chỗ thực tập sớm, cậu giới thiệu giúp tớ được không?"

Tôi khựng tay giữa chừng, đang xếp hộp sữa vào giỏ.

"Tớ... không rõ lắm," tôi đáp, cố giữ giọng bình thường. "Cậu tớ với tớ không thân tới mức đó, ít khi liên lạc."

"Ôi, không sao, cậu cứ hỏi thử giúp tớ thôi mà, có gì đâu." Lăng Tịch Du cười, đẩy xe hàng đi tiếp, coi như vừa nói một chuyện rất nhỏ.

Tôi cười gượng theo, nhưng trong bụng thấy gợn hẳn lên. Đây là lần thứ hai trong vòng ba ngày, câu chuyện về cậu tôi được nhắc tới một cách "tình cờ".

Ra tới quầy thu ngân, cô nhân viên tính tiền gõ máy liên tục, mặt cau có, giọng gắt: "Xếp hàng dài quá, chờ chút đi, gấp gì mà gấp." Nhưng khi thấy tôi lóng ngóng tìm thẻ sinh viên để được giảm giá, cô đã tự tay bấm mã ưu đãi giúp tôi trước, không đợi tôi hỏi, giọng vẫn cụt lủn như cũ.

Lăng Tịch Du đứng cạnh, nhìn cảnh đó, chỉ cười nhạt: "Người ở đây kỳ vậy đó, quen rồi thì thấy bình thường." Cô nói câu đó rất tự nhiên, như một người đã sống ở thành phố này đủ lâu để không còn để tâm, khác hẳn thái độ háo hức của tôi mỗi lần phát hiện thêm một trường hợp mới.

Trên đường về, cô còn nhắc lại chuyện thực tập thêm một lần nữa, nhẹ nhàng như đang chuyện phiếm: "Cậu suy nghĩ thêm giúp tớ nhé, không cần gấp đâu, khi nào tiện thì hỏi cậu ruột cậu cũng được."

Tôi gật đầu qua loa, trong lòng thầm đếm, đây đã là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —