Ván Cờ Tuổi Mười Bảy

Ván Cờ Tuổi Mười Bảy

Tác giả: Ôn Noãn

Đô thịThanh xuân vườn trườngChua lanhNguoc tam nheCo vayKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 14 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Tám giờ mười bảy phút sáng, hai người hai mươi hai tuổi bước ra khỏi ủy ban dân chính với tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chót trên tay — không hoa, không nhẫn, không một câu yêu thương. Bảy năm trước, họ chỉ là hai học sinh cấp 3 tình cờ cùng họ Ngu, bị cả lớp trêu đùa gọi là "vợ chồng" ngay giữa buổi cô bị cha đánh đến không còn ai dám lại gần. Ngu Hoài là người duy nhất không bỏ đi. Bảy năm, anh giấu tình cảm thật sau một câu cửa miệng lạnh lùng: "Vợ chồng thì nên vậy" — cho tới ngày cô đã đủ mạnh mẽ để bay xa, anh chủ động buông tay, hôn nhẹ lên khóe môi cô lần đầu và cũng là lần cuối, rồi nói lời yêu như một lời từ biệt. Ngu Tịch Dao phải mất thêm một hành trình dài học cách phân biệt biết ơn với yêu thương, học đứng vững một mình không hoảng loạn, mới hiểu ra: cô không cần ai cứu mình nữa — cô chỉ cần chọn đúng người để yêu, lần này bằng lòng thật.

Trích đoạn mở đầu

Tám giờ mười bảy phút sáng, cánh cửa Ủy ban Dân chính khép lại sau lưng hai người vừa ký xong tờ giấy đỏ chót. Không hoa. Không nhẫn. Không một câu nào ngọt hơn câu chào buổi sáng.

Ngu Tịch Dao, hai mươi hai tuổi, kỳ thủ cờ vây vừa được nhắc tên trên mặt báo thể thao tuần trước. Ngu Hoài, hai mươi hai tuổi, nghiên cứu sinh năm nhất, tay còn dính mực đóng dấu. Cùng họ Ngu. Chuyện đó từng là trò đùa của cả một lớp học, bảy năm về trước, vào đúng ngày cha cô kéo tóc dập đầu cô vào tường giữa sân trường mà không ai dám bước tới gần — trừ một cậu con trai đứng lặng, rồi sau đó đứng dậy giữa lớp tuyên bố: "Từ nay cô ấy là vợ tôi."

Bảy năm, câu nói ấy trở thành khiên chắn, thành thói quen, rồi thành một cuộc hôn nhân thật không ai ngờ tới. Nhưng khiên chắn không phải tình yêu. Người duy nhất chưa từng nói ra ba chữ ấy suốt bảy năm, hôm nay đứng cạnh cô với tờ giấy thật trong túi, vẫn im lặng.

Ván cờ giữa hai người họ Ngu bắt đầu từ một quân cờ đen đặt nhầm bàn, giữa một sân trường không ai còn nhớ tên. Không ai ngờ ván cờ ấy kéo dài bảy năm, mà vẫn chưa ai chịu nói ra hai chữ "chiếu tướng".

Danh sách chương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14

Bình luận