Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 3 / 14
Chương 3
Mười giờ tối một ngày cuối tháng Mười hai, tiếng động từ căn hộ 302 vang qua tường mỏng sang tận nhà bên cạnh.
Ngu Chấn Hưng vừa biết tin nhà trai đã rút lại một nửa số tiền sính lễ vì nghe đồn con gái ông "có người". Ông vác cây gậy tre vẫn dựng sau cửa, đánh thẳng vào chân Tịch Dao khi cô cố lùi ra cửa. Một tiếng "rắc" khô khốc. Cô ngã sụp xuống sàn, không kêu nổi thành tiếng, chỉ ôm chặt lấy ống chân đang sưng tấy.
Bà Trần, hàng xóm căn 303, nghe tiếng động bất thường suốt hai mươi phút liền, cuối cùng không nhịn được nữa, gọi thẳng số công an phường. Bà từng định gọi vài lần trước đó, nhưng luôn tự nhủ "chuyện nhà người ta" rồi thôi. Lần này, tiếng ngã sụp xuống sàn nghe rõ tới mức bà không thể giả vờ không nghe thấy nữa.
Mười một giờ kém, công an phường Đông Thành có mặt. Anh công an trẻ, quân hàm còn mới, đứng giữa phòng khách lộn xộn, ghi vội vào sổ tay: "Chân trái sưng nghi rạn xương, cần đưa đi bệnh viện kiểm tra ngay." Ngu Chấn Hưng đứng góc phòng, tay vẫn còn run vì rượu, lẩm bẩm gì đó về "chuyện nhà, người ngoài không có quyền xen vào."
Người xen vào đầu tiên, trước cả công an phường, lại là một cậu học sinh mười bảy tuổi.
Bà Trần đã gọi thêm cho Ngu Hoài, số điện thoại cô xin được từ dạo Tịch Dao nhờ cô giữ hộ chìa khóa dự phòng. Ngu Hoài chạy bộ từ nhà mình sang, không kịp khoác áo ấm, tới nơi đúng lúc xe cấp cứu vừa đỗ trước cổng khu tập thể.
Cậu không nói một lời với Ngu Chấn Hưng. Cậu xốc Tịch Dao lên, cẩn thận đỡ chân cô khỏi va chạm, theo xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện quận.
Công an phường lập biên bản, nhắc nhở Ngu Chấn Hưng và ghi nhận vụ việc vào hồ sơ khu phố, nhưng không tạm giữ — Tịch Dao khi được hỏi có muốn tố cáo chính thức hay không, chỉ lắc đầu, giọng mệt mỏi: "Để sau đi." Anh công an trẻ không ép, chỉ dặn bà Trần tiếp tục để mắt, có gì bất thường thì báo ngay.
Kết quả chụp X-quang: rạn xương mác, không gãy hoàn toàn, bó bột sáu tuần. Bác sĩ trực đêm dặn cần người túc trực thay băng, theo dõi vết sưng mỗi ngày.
Ngu Hoài về nhà lúc một giờ sáng, đứng giữa phòng khách đối diện cha mẹ mình.
Ngu Hải Đông, cha cậu, vừa kết thúc chuyến xe đường dài ba ngày liền, mệt mỏi hỏi thẳng: "Con định đưa con bé nhà người ta về đây ở luôn à? Nhà mình có phải trại tế bần đâu."
Chu Vệ Lan, mẹ cậu, lo lắng xen vào, giọng vừa cao vừa run: "Người ta đồn ầm lên ngoài kia, con không sợ ảnh hưởng học hành à Hoài?"
"Con không hỏi ý kiến bố mẹ nữa." Ngu Hoài đáp, giọng bình tĩnh lạ thường so với tuổi mười bảy. "Con chỉ báo trước một tiếng: từ mai, cô ấy ở phòng trống cạnh phòng con. Ai không đồng ý, con dọn ra ngoài thuê trọ cùng cô ấy."
Căn phòng im bặt. Chưa từng có ai trong nhà nghe cậu nói một câu dứt khoát tới vậy.
Việc chăm sóc vết thương, Ngu Hoài nhờ hẳn một cô y tá quen của bệnh viện, thay băng mỗi buổi chiều sau giờ học, còn cậu chỉ lo phần đưa đón tái khám đúng lịch, chưa một lần bước vào phòng riêng của Tịch Dao khi cô đang thay đồ hay tắm rửa. Cô y tá, thấy cậu đứng ngoài cửa mỗi lần tới, có lần đùa: "Cậu lo cho em gái kỹ vậy à?" Ngu Hoài chỉ đáp "Vợ tôi" gọn lỏn, khiến cô y tá sững lại rồi bật cười, không hỏi thêm.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, Tịch Dao ngồi trên giường, chân bó bột kê cao trên gối, nhìn Ngu Hoài đứng ở khung cửa, tay cầm một cốc nước ấm.
"Sao anh làm tới mức này?" Cô hỏi, giọng khàn đi vì mệt. "Tôi không phải trách nhiệm của anh."
Ngu Hoài đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường, lùi lại đúng nửa bước như thói quen cũ.
"Tôi không có ý gì với cô." Cậu nói, lạnh mà kiên định, mắt không né tránh. "Cô muốn lành lặn thì ngoan lên, đừng làm phiền tôi thêm lần nữa."
Câu nói nghe như một lời từ chối, nhưng bàn tay cậu vừa kéo lại tấm chăn mỏng phủ ngay ngắn lên chân cô trước khi rời phòng.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tịch Dao ngủ một mạch tới sáng, không giật mình tỉnh giấc giữa chừng vì bất cứ tiếng động nào.
Tuần đầu tiên sống chung không suôn sẻ như cô tưởng. Tịch Dao nấu cháy nồi canh đầu tiên vì mải học bài, khiến báo động khói trong bếp kêu ầm ĩ lúc mười giờ đêm. Ngu Hoài chạy xuống, tắt bếp, không mắng một câu, chỉ lặng lẽ đổ nồi canh cháy đi, nấu lại một nồi khác trong khi Tịch Dao đứng ở cửa bếp, mặt đỏ bừng vì ngượng.
"Từ mai để tôi nấu." Cậu nói, không ngoái lại. "Cô lo học hành thôi."
Tịch Dao không cãi. Đó là lần đầu tiên trong đời cô để ai đó lo bữa cơm thay mình mà không thấy áy náy — một cảm giác lạ, gần như dễ chịu tới mức khiến cô hơi sợ.
Tịch Dao nghỉ học ba ngày để dưỡng chân. Ngày cô quay lại lớp, cô chủ nhiệm gọi riêng Ngu Hoài lên phòng giáo vụ, dò hỏi có phải cậu tự ý đưa một học sinh khác giới về sống chung, có cần báo phụ huynh không. Ngu Hoài đáp gọn: "Cô ấy không có chỗ nào khác an toàn hơn. Cô cứ báo, tôi sẽ giải trình với ai cần giải trình." Câu trả lời điềm tĩnh, dứt khoát tới mức cô giáo không hỏi thêm câu nào, chỉ dặn nhắc cả hai giữ đúng khoảng cách phù hợp lứa tuổi.
Ra khỏi phòng giáo vụ, Ngu Hoài không kể lại chuyện này với Tịch Dao. Cô chỉ biết, từ hôm đó, không giáo viên nào trong trường còn nhắc gì thêm về chuyện cô sống ở đâu nữa.
Sáu tuần sau, ngày tháo bột, bác sĩ dặn cô tập đi lại từ từ, tránh vận động mạnh thêm ít nhất một tháng. Ngu Hoài, không ai nhờ, tự động đổi giờ học thêm buổi tối để có mặt đón cô mỗi ngày, dù quãng đường từ trường về nhà chỉ mất đúng mười lăm phút đi bộ bình thường.
Có hôm trời mưa bất chợt, cậu chạy vội ra cổng trường với một chiếc ô, đứng đợi dưới mái hiên tới khi Tịch Dao xuất hiện. Cô nhìn thấy cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới đứng cạnh, để cậu che ô cho cả hai. Không ai nhắc tới câu "vợ chồng thì nên vậy" lần nào trong buổi chiều mưa đó — có lẽ vì lần này, không cần một cái cớ nào để giải thích vì sao hai người lại đi chung một chiếc ô.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →