Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 6 / 14
Chương 6
Sáng hôm diễn ra giải, Ngu Hoài tranh thủ giờ nghỉ giữa hai buổi thực nghiệm, chạy xe máy tới tận cửa Kỳ viện Tinh Hà, dúi vào tay Tịch Dao một hộp cơm còn ấm.
"Ăn xong hẵng đi." Anh nói, không nhìn thẳng cô, mắt đảo quanh như sợ có ai nhìn thấy. "Đấu buổi sáng, bụng đói dễ mất tập trung."
Tịch Dao cầm hộp cơm, không hỏi vì sao anh biết đúng giờ giấc và địa điểm giải hôm nay — cô đã ngừng hỏi những câu như vậy từ lâu. Cô chỉ đáp: "Cảm ơn anh", rồi quay vào trong, không thấy anh đứng nhìn theo tới khi cô khuất hẳn sau cánh cửa kính.
Giải cờ vây mời Tinh Hà Bôi, hạng mục giao lưu danh dự, ống kính của ba đài truyền hình xếp hàng ngang trước bàn đấu.
Đối thủ của Tịch Dao hôm đó là Bốc Uy Đình, kỳ thủ chuyên nghiệp cửu đẳng, bốn mươi lăm tuổi, từng vô địch quốc gia hai lần liên tiếp. Ông ta từng thua sư phụ Đặng Chí Viễn đúng một ván quyết định mười lăm năm trước, mất luôn suất vào đội tuyển quốc gia năm đó — mối hiềm khích âm ỉ tới tận bây giờ, mỗi lần gặp học trò của ông thầy cũ, Bốc Uy Đình đều tìm cách chèn ép bằng lời trước khi vào trận.
Trước khi ván đấu bắt đầu, ông ta cười nhạt, nói đủ to cho hàng ghế phóng viên nghe thấy: "Nghe nói cô kết hôn rồi nhỉ? Kết hôn sớm thế, còn tâm trí đâu mà đánh cờ cho tử tế."
Vài tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau ống kính. Trong hàng ghế phóng viên, một gương mặt quen thuộc lặng lẽ cúi xuống máy quay của mình — Chu Diễm, giờ là phóng viên thực tập cho một đài địa phương, nhận ra ngay người bạn học cũ nhưng không dám lên tiếng.
Người dẫn chương trình, đứng cạnh bàn đấu, cười gượng gạo, cố chữa cháy: "Chú Bốc chắc chỉ đùa thôi ạ, mời hai kỳ thủ vào vị trí." Vài phóng viên vẫn tiếp tục ghi hình, rõ ràng đang chờ xem Tịch Dao phản ứng gì trước ống kính.
Tịch Dao không đáp. Cô ngồi xuống, đặt quân cờ đen đầu tiên, mắt không rời bàn cờ.
Giữa ván đấu, ở nước đi thứ tám mươi, Bốc Uy Đình cố tình buông một câu nhỏ, đủ để mình Tịch Dao nghe thấy: "Chồng cô có tới xem cô đánh cờ hôm nay không, hay bận ở nhà lo cơm nước rồi?" Tịch Dao không ngẩng lên, chỉ đặt xuống đúng một quân cờ đáp trả nước đi ông vừa ra, khiến ông phải nhăn mặt tính toán lại gần năm phút liền.
Chín mươi phút sau, thế cờ ngả hẳn về một phía. Bốc Uy Đình siết chặt quân cờ trong tay, trán lấm tấm mồ hôi. Tịch Dao đặt quân cờ trắng thứ một trăm bốn mươi hai, khép chặt một góc bàn cờ còn lại. Ông ta thở dài, đặt quân xuống bàn, chắp tay xin nhận thua.
Cả khán phòng vỗ tay. Ống kính chĩa thẳng về phía Tịch Dao ngay khi cô vừa đứng dậy.
Một phóng viên trẻ đưa micro tới sát mặt cô, hỏi ngay câu đang chờ sẵn: "Trước khi vào trận, có ý kiến cho rằng chị kết hôn sớm nên khó tập trung. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?"
Tịch Dao nhìn thẳng vào ống kính, giọng điềm tĩnh, không một chút gay gắt.
"Tâm trí tôi đủ để thắng chú Bốc và vẫn về nhà kịp giờ cơm."
Khán phòng cười ồ. Bốc Uy Đình đứng cạnh đó, mặt đỏ bừng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi vội vàng rời sân khấu trước khi ống kính kịp bắt trọn biểu cảm thật của ông.
Chu Diễm, đứng cuối hàng phóng viên, hạ máy quay xuống một chút, nhìn Tịch Dao đứng đó tự tin trước ống kính, khác hẳn cô bé từng bị đẩy ra góc bàn lạnh nhất lớp năm nào. Cô không biết Tịch Dao có nhận ra mình không, nhưng tự nhiên thấy hơi xấu hổ về những chuyện đã qua, dù chưa từng nói ra lời xin lỗi nào.
Bản tin thể thao tối hôm đó phát đi phát lại câu nói của Tịch Dao trên ba kênh khác nhau. Đoạn clip ngắn được cắt ra, lan truyền khắp các nhóm chat người hâm mộ cờ vây, kèm chú thích "vả không cần chạm mặt". Không ai còn nhắc tới chuyện "kết hôn sớm khó tập trung" nữa.
Vài ngày sau, chính Bốc Uy Đình, trong một buổi trả lời phỏng vấn khác, được hỏi lại về câu nói hôm đó, chỉ cười gượng đáp: "Cô ấy đáp trả khéo thật, tôi cũng phục." Câu nói ấy, dù muộn, cũng coi như khép lại chuyện giữa hai người một cách nhẹ nhàng, không cần thêm một hồi nào nữa.
Hậu trường, sư phụ Đặng Chí Viễn đứng chờ sẵn, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên khi Tịch Dao bước tới. "Mười lăm năm trước, thầy thua đúng ông ta một ván." Ông nói, giọng bâng quơ. "Hôm nay coi như con trả nợ giúp thầy rồi đấy."
Tối đó, Ngu Hoài xem lại đoạn tin trên điện thoại, một mình trong phòng thí nghiệm còn sáng đèn.
Anh không nhắn gì cho cô. Chỉ đọc lại câu "vẫn về nhà kịp giờ cơm" ba lần liền, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi tắt màn hình, quay lại với xấp báo cáo thí nghiệm còn dang dở.
Một đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, tình cờ lướt thấy đoạn tin trên điện thoại bàn bên cạnh, buột miệng hỏi: "Vợ cậu đấy à? Giỏi vậy mà cậu ít khoe nhỉ." Ngu Hoài chỉ "ừ" một tiếng, không nói thêm, nhưng cả buổi tối hôm đó, anh làm việc với một sự tập trung khác hẳn mọi ngày — nhẹ nhõm hơn, dù chính anh cũng không lý giải nổi vì sao.
Trong nhóm WeChat cựu học sinh, có đứa nhắn: "Vợ chồng nhà họ Ngu càng ngày càng nổi tiếng nhỉ." Ngu Hoài đọc, không trả lời, chỉ để lại một biểu tượng cảm xúc mỉm cười, rồi tắt luôn cả nhóm chat.
Ván cờ hôm đó Tịch Dao thắng gọn. Nhưng ván cờ thật sự giữa hai người họ Ngu, cả hai đều chưa ai chịu đi thêm một nước nào mới suốt bảy năm nay.
Cuối tuần đó, hiếm hoi cả hai cùng rảnh một buổi tối, Tịch Dao ghé qua phòng trọ cũ nấu một bữa cơm đơn giản, như thói quen ngày xưa. Ngu Hoài ăn xong, khen đúng một câu: "Vẫn mặn hơn tôi nấu." Tịch Dao ném khăn lau bàn vào người anh, cả hai bật cười — một tiếng cười hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai tạm quên đi khoảng cách đang lặng lẽ lớn dần giữa họ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →