Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 5 / 14
Chương 5
Ngu Hoài không xem trực tiếp một trận đấu cờ vây nào của Tịch Dao suốt hai năm liền. Anh chỉ xem qua điện thoại, trong nhóm WeChat cựu học sinh khối Mười cũ, nơi thỉnh thoảng có đứa đăng lại kết quả: "Ngu Tịch Dao thắng ván bán kết, 2-0."
Anh không bình luận. Chỉ bấm vào từng dòng tin, đọc đi đọc lại, rồi tắt màn hình.
Anh chọn đúng ngành Vật liệu học một phần vì đó là ngành duy nhất có suất học bổng toàn phần năm đó, đủ để anh không phải xin thêm tiền nhà, cũng không phải giải thích với ai vì sao mình cần tiết kiệm từng đồng cho một tương lai xa hơn cả bản thân mình.
Ba năm nghiên cứu sinh ngành Vật liệu học ở Đại học Kinh Hoa Lâm Thành ngốn của anh gần như toàn bộ thời gian ban ngày. Nhưng cứ tới ngày cô thi đấu, dù bận tới đâu, anh vẫn mở lịch thi đấu công khai trên trang của Hiệp hội Cờ vây, đếm ngược từng giờ như một thói quen không tự giải thích nổi.
Anh chưa từng nói với ai, kể cả với chính mình, rằng anh nhớ tiếng quân cờ chạm bàn gỗ mỗi lần cô suy nghĩ lâu.
Hai năm đó, Tịch Dao thi đấu tổng cộng mười một giải trong nước, giành sáu chức vô địch, được xếp hạng cửu đẳng chuyên nghiệp trẻ nhất năm đó. Mỗi lần thắng, cô đều chụp một tấm ảnh huy chương gửi vào nhóm chat riêng chỉ có hai người, không kèm lời nhắn nào. Ngu Hoài luôn thả một biểu tượng ngón tay cái, không hơn — như thể sợ nói nhiều hơn sẽ lộ ra điều gì đó cả hai đều đang cố giấu.
Sư phụ Đặng Chí Viễn từng gặp Ngu Hoài đúng một lần, năm Tịch Dao mới dọn tới Kỳ viện Tinh Hà. Ông hỏi thẳng cậu thanh niên hai mươi tuổi đứng trước mặt mình: "Cậu định giữ con bé bên mình tới bao giờ?" Ngu Hoài không trả lời được câu đó, chỉ cúi đầu chào rồi rời đi. Từ hôm đó, ông không còn tin cậu là chỗ dựa lành mạnh cho học trò mình nữa — ông sợ một mối quan hệ được dựng lên từ sang chấn tuổi thơ sẽ mãi mãi kéo Tịch Dao lùi lại, không cho cô lớn thành một kỳ thủ độc lập thật sự.
Trước ngày đó, Ngu Hoài từng được ngồi khán phòng như bất cứ người thân nào khác, tại một giải nhỏ hơn cách đó nửa năm. Nhưng lần đó, Tịch Dao thua một ván không đáng thua chỉ vì mải liếc nhìn về phía anh giữa lúc suy nghĩ nước cờ khó. Sư phụ nhận ra ngay nguyên nhân, và từ đó âm thầm đưa tên Ngu Hoài ra khỏi danh sách người thân được cấp thẻ vào khán phòng, không giải thích một lời nào với cả hai.
Giải Vô địch Cờ vây Nữ toàn quốc năm đó tổ chức tại Kinh Đô, cách Lâm Thành bốn tiếng tàu cao tốc. Ngu Hoài xin nghỉ một buổi thực nghiệm quan trọng, bắt chuyến tàu sớm nhất, tới khán phòng đúng lúc ván tứ kết bắt đầu.
Sư phụ Đặng Chí Viễn đứng chắn ngay cửa vào khu khán giả dành cho người thân thí sinh, mặt lạnh tanh. "Cậu không có tên trong danh sách người nhà được cấp." Ông nói, giọng không chút nhân nhượng. "Tịch Dao đang cần tập trung cao độ nhất đời nó. Cậu vào chỉ khiến nó phân tâm."
Ngu Hoài đứng lặng ngoài cửa kính, nhìn vào trong qua tấm vách ngăn mờ, không tranh cãi thêm một lời.
Bên trong khán phòng, Tịch Dao đang ở phút thứ bốn mươi của ván đấu, thế cờ đang dẫn điểm rõ rệt. Nhưng cô liên tục ngoái nhìn về phía khu khán giả người nhà, tìm một gương mặt không xuất hiện.
Phút thứ năm mươi lăm, cô bất ngờ xin tạm dừng trận đấu, viện lý do sức khỏe, chạy thẳng ra hành lang — bỏ lại một thế cờ đang nắm chắc phần thắng, trước ánh mắt sững sờ của cả ban giám khảo.
Cô tìm thấy Ngu Hoài đứng ngay ngoài cửa kính. Không nói được câu nào, cô chỉ đứng đó, thở dốc, mắt đỏ hoe.
Sư phụ Đặng Chí Viễn theo ra sau, giận tới mức giọng run lên: "Con làm cái gì vậy hả? Cả năm nay con luyện cho ván đấu này, giờ con bỏ ngang chỉ vì không thấy một cái mặt ở ngoài cửa kính à?"
Ông quay sang Ngu Hoài, gằn từng chữ: "Cậu thấy chưa? Cậu xuất hiện, nó liền quên hết những gì thầy dạy nó suốt bao năm. Cậu đến đây để làm gì?"
Ngu Hoài không đáp lại sư phụ. Anh nhìn Tịch Dao, thấy tay cô đang run, thấy móng tay cái lại bị cắn tới mép da đỏ ửng — đúng thói quen cũ từ năm mười bảy tuổi chưa từng bỏ được.
Có gì đó trong anh vỡ ra.
Anh với lấy cốc nước trên bàn trực gần đó, siết chặt tới mức lớp thủy tinh mỏng nứt toác trong lòng bàn tay. Không phải vì giận sư phụ. Vì bảy năm nay, đây là lần đầu tiên anh nhận ra: mọi lời anh từng nói với cô đều là câu bịa để giấu đi một câu thật.
"Tôi thích cô đánh cờ." Anh nói, giọng không còn bình thản như mọi lần. "Đừng làm vậy nữa. Đừng vì tôi mà bỏ dở bất cứ ván cờ nào của cô."
Tịch Dao khựng lại, nhìn anh. Cô nghe câu đó, nhưng tai cô lại tự động xếp nó vào cùng một ngăn với hàng trăm câu "vợ chồng thì nên vậy" trước đó — một câu trách nhiệm, không hơn.
Cô không nhận ra đây là câu thật lòng đầu tiên trong bảy năm Ngu Hoài dám nói ra, không cần núp sau bất cứ cái cớ nào.
Sư phụ Đặng Chí Viễn đứng nhìn cả hai, lắc đầu, không nói thêm lời nào, quay lưng bước vào trong. Ván đấu dở dang phía sau cánh cửa kính vẫn đang chờ Tịch Dao quay lại — và chờ cô nhận ra, một ngày nào đó, sự khác biệt giữa một câu nói vì trách nhiệm và một câu nói vì không nhịn được nữa.
Tịch Dao lau mặt, quay vào bàn đấu, xin lỗi ban giám khảo vì gián đoạn. Cô hoàn thành nốt ván cờ, thắng nhẹ, nhưng thế cờ nửa sau lộ rõ nhiều sơ hở đáng lẽ một kỳ thủ ở trình độ cô không bao giờ mắc phải. Buổi tối đó, sư phụ gọi riêng cô vào phòng, không mắng thêm câu nào nữa, chỉ đặt trước mặt cô một cuốn sổ chép thế cờ mới, dặn: "Về nghiên cứu lại từ đầu. Cờ vây không tha thứ cho một cái đầu bị chia đôi."
Ngu Hoài rời khán phòng đêm đó mà không đợi gặp lại cô. Trên chuyến tàu về Lâm Thành, anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bóng tối lướt qua, lặp lại trong đầu câu mình vừa nói ban chiều, tự hỏi không biết còn bao lâu nữa anh mới đủ can đảm nói thêm một câu thật lòng như vậy lần thứ hai.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →