Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 2 / 14
Chương 2
Ba tuần sau ngày Ngu Hoài đứng dậy giữa lớp, cái tên "vợ chồng họ Ngu" đã thành trò tấu hài quen thuộc của cả khối Mười. Nhưng không phải ai cũng thấy vui.
Đội trưởng đội cầu lông của lớp, Chu Diễm, từng để mắt tới Ngu Hoài từ năm lớp Chín, không giấu được vẻ khó chịu mỗi lần nghe hai chữ "vợ chồng" gắn với Tịch Dao. Cô ta không đánh, không mắng thẳng — chỉ âm thầm rủ vài đứa trong nhóm đổi chỗ ngồi, đẩy bàn Tịch Dao ra sát cửa sổ cuối lớp, chỗ gió lùa lạnh nhất mùa đông.
"Nghe nói tám vạn tệ đã tiêu gần hết rồi." Chu Diễm nói, không nhìn thẳng vào Tịch Dao, chỉ đủ to để cả dãy bàn nghe thấy. "Đồ đã bán rồi mà vẫn chảnh, không biết ngượng."
Tịch Dao không đáp. Cô cúi đầu, tay siết chặt cây bút, cắn nhẹ vào móng tay cái tới mức mép da hơi rát.
Giáo viên chủ nhiệm xếp lại sơ đồ chỗ ngồi tuần đó theo đúng đề nghị của Chu Diễm, viện lý do "cân bằng lại thành tích học tập giữa các dãy bàn". Không ai nói thẳng ra lý do thật. Tịch Dao dọn sách sang bàn mới, không phản đối, không hỏi lại — cô đã học được từ nhỏ rằng phản đối chỉ khiến mọi chuyện kéo dài hơn.
Ngu Hoài không nói gì trước lớp. Nhưng từ hôm đó, mỗi sáng, một xấp phô tô bài giảng Vật lý luôn xuất hiện sẵn trong ngăn bàn Tịch Dao trước khi cô tới lớp — chữ viết tay của cậu, gạch chân đúng những phần cô hay hỏi lại. Không một lời nhắn kèm theo. Cô không hỏi cậu có phải người để lại hay không. Cả hai đều mặc nhiên hiểu, không cần nói ra.
Chu Diễm không dừng lại ở đó. Giữa tuần, cô ta tung tin trong nhóm chat của khối rằng Tịch Dao "giả nghèo giả khổ để bám lấy con nhà khá giả", kèm ảnh chụp trộm cảnh Tịch Dao xách cặp lồng cơm Ngu Hoài đưa cho ngoài cổng trường. Ảnh lan nhanh, nhưng không theo hướng Chu Diễm mong đợi.
Một nhóm bạn cùng tổ, vốn im lặng đứng ngoài suốt mấy tuần, bắt đầu nhắn riêng cho Tịch Dao, có đứa còn để lại một câu bình luận thẳng dưới bài đăng của Chu Diễm: "Người ta lo cho bạn một bữa cơm thì liên quan gì tới cậu mà xét nét dữ vậy?" Chu Diễm xóa bài đăng ngay trong đêm, không nhắc lại chuyện đó thêm lần nào nữa.
Tịch Dao không biết ơn ai lớn tiếng bênh mình. Cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ: hóa ra không phải cả thế giới đều quay lưng, chỉ là cô chưa từng để ý có ai đứng lại.
Một buổi trưa, Chu Diễm cố tình va vào vai Tịch Dao khi đi ngang qua căng tin, làm đổ cả khay cơm xuống sàn. "Xin lỗi nha, không thấy." Cô ta nói, giọng cố tình không có chút thành khẩn nào.
Trước đây, Tịch Dao sẽ chỉ cúi xuống nhặt khay, im lặng bỏ đi. Lần này, cô đứng thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Diễm: "Không sao. Nhưng lần sau nhớ nhìn đường, kẻo va vào ai đó không dễ bỏ qua như tôi thì phiền."
Câu nói bình thản, không lớn tiếng, nhưng đủ khiến vài đứa đứng gần bật cười khúc khích. Chu Diễm đỏ mặt, không đáp lại được, kéo bạn bỏ đi trước. Đó là lần đầu tiên Tịch Dao nhận ra, đôi khi chỉ cần đứng thẳng lưng lên, người ta đã bớt dám bắt nạt hơn một chút.
Tối thứ Năm, tới giờ tự học, Tịch Dao đi mượn sách ở thư viện tầng ba, quay lại thì cửa phòng tự học đã khóa trái từ bên trong. Cô gõ cửa ba lần, không ai ra mở. Qua khe cửa kính, cô thấy rõ Chu Diễm đang cười nói gì đó với bàn bên cạnh, cố tình không nhìn ra ngoài.
Hành lang tầng hai vắng tanh, đèn báo cháy đỏ lập lòe cuối dãy là nguồn sáng duy nhất. Tịch Dao đứng đó, tay ôm chồng sách nặng trịch, không gõ cửa thêm lần nào nữa. Cô đã quen với việc không gõ thêm.
Mười lăm phút sau, tiếng bước chân vang lên cuối hành lang. Ngu Hoài, tay vẫn cầm cây bút chưa kịp đặt xuống, đi thẳng tới trước cửa phòng tự học, gõ đúng một tiếng, rồi đẩy cửa.
Cửa không khóa nữa. Có lẽ ai đó bên trong đã kịp mở lại khi nghe tiếng bước chân của cậu — hoặc đơn giản là chưa từng có ai khóa cửa thật, chỉ là không ai chịu mở cho riêng Tịch Dao.
"Vào đi." Ngu Hoài giữ cửa, không nhìn Tịch Dao, giọng đều đều như đang nhắc bài. "Đứng ngoài này lạnh."
Tay cậu vẫn còn dính mực xanh từ cây bút viết dở, chứng tỏ cậu vừa rời khỏi chỗ ngồi ngay khi phát hiện cô không có mặt trong phòng, không kịp đặt bút xuống bàn.
Tịch Dao bước qua cậu, không cảm ơn, không hỏi vì sao cậu biết cô đứng ở đây. Bảy giờ tối, phòng tự học sáng trưng, ba mươi mấy cái đầu cắm xuống bàn, không ai ngẩng lên nhìn hai người vừa bước vào — nhưng không khí trong phòng đã đổi khác, nhẹ hơn hẳn so với mười lăm phút trước.
Tan buổi tự học, Tịch Dao thu dọn sách vở chậm hơn mọi khi, cố tình để cả phòng đi hết mới đứng dậy. Ngu Hoài vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, sau lưng cô, cũng chưa đi.
"Cảm ơn." Cô nói, không quay lại. "Nhưng anh không cần làm vậy mỗi lần."
"Tôi không làm vậy vì cô." Ngu Hoài đứng dậy, xốc lại quai cặp. "Chỉ là không muốn phiền, tới giờ họp phụ huynh giáo viên lại gọi tôi lên hỏi vì sao lớp có học sinh bỏ tự học."
Câu trả lời trơn tru quá, trơn tới mức Tịch Dao nghe ra ngay đó là một câu bịa vội. Nhưng cô không vạch trần. Cô đã học được cách không vạch trần những câu bịa giúp cô cảm thấy đỡ nợ hơn một chút.
Ra tới cổng trường, gió tối tháng Mười một quất thẳng vào mặt hai người. Tịch Dao kéo khóa áo khoác lên tận cổ, bất chợt dừng bước, quay sang nhìn thẳng Ngu Hoài — lần đầu tiên cô hỏi thẳng câu đã treo trong đầu suốt mấy tuần nay.
"Sao anh không bỏ mặc tôi như những người khác?"
Ngu Hoài khựng lại giữa bước chân. Cậu mở miệng, định lặp lại đúng câu cửa miệng quen thuộc — vợ chồng thì nên vậy — nhưng lần này câu ấy không chịu bật ra.
Cậu đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhìn Tịch Dao, không trả lời được câu hỏi của chính mình.
Hai người đi bộ về nhà trong im lặng suốt quãng đường còn lại, khoảng cách giữa họ vẫn đúng nửa bước như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên, Tịch Dao để ý thấy Ngu Hoài đi chậm lại một nhịp mỗi khi cô có vẻ mỏi chân, dù cậu chưa từng nói ra lý do.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →