Ván Cờ Tuổi Mười Bảy

Chương 12 / 14

Ngu Hoài đứng lặng một lúc lâu, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống làm gương mặt anh trông mệt mỏi hơn thường ngày.

"Ba tháng nay anh cũng học một điều." Anh nói, giọng không còn cố giữ khoảng cách như bảy năm qua. "Anh quen hy sinh trong im lặng, quen nhẫn nhịn, quen dùng một câu vô nghĩa để khỏi phải thừa nhận điều mình thật sự muốn. Anh tưởng buông tay em ở sân trường hôm đó là cách yêu em đúng nhất. Nhưng suốt mấy tháng qua, không có em, anh không thấy mình đúng đắn hơn chút nào. Anh chỉ thấy trống rỗng."

"Anh cũng tới gặp sư phụ một lần, tuần trước." Anh nói thêm, giọng khẽ hơn. "Hỏi ông liệu anh có xứng đáng đứng cạnh em không. Ông không trả lời thẳng, chỉ bảo anh tự đi tìm câu trả lời, đừng hỏi người ngoài nữa."

Anh bước tới, đứng ngay trước mặt cô, không còn giữ nửa bước cách biệt như thói quen cũ suốt bảy năm.

"Vậy em có thể yêu anh, không phải vì biết ơn, được không?" Anh hỏi, lần đầu tiên trong đời dám hỏi thẳng câu này, không núp sau bất cứ cái cớ nào.

Đây cũng là lần đầu tiên trong bảy năm, anh gọi cô là "em", không phải "cô" như mọi lần trước. Tịch Dao nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ đó, tim đập nhanh hơn cả những gì anh vừa nói.

Tịch Dao mỉm cười, nước mắt rơi xuống nhưng không phải vì đau. "Được. Nhưng lần này, anh phải nói thật với em mỗi ngày, không được trốn sau bất cứ câu cửa miệng nào nữa."

Ngu Hoài gật đầu, kéo cô vào một cái ôm chặt — không phải cái ôm vội vàng của người tới cứu giúp, mà là cái ôm của người vừa quyết định ở lại, lần này bằng chính lựa chọn của mình. Anh cúi xuống, lần thứ hai trong đời, hôn nhẹ lên môi cô — không còn ngập ngừng như lần đầu tiên ở sân trường tốt nghiệp.

Ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm, đèn đường thành phố Lâm Thành đã lên sáng trưng. Ván cờ bảy năm giữa hai người họ Ngu, cuối cùng cũng có người chịu đi thêm một nước mới.

Họ đứng đó rất lâu, không ai chủ động buông tay trước, như thể cả hai đều sợ chỉ cần rời ra một giây, mọi thứ vừa nói sẽ tan biến như một giấc mơ giữa ban ngày.

Chương 12

Sảnh tiệc nhỏ của Kỳ viện Tinh Hà hôm đó rợp hoa trắng, khác hẳn buổi sáng lạnh tanh bảy năm trước ở Ủy ban Dân chính.

Ngu Hoài đứng trước cửa, chỉnh lại cà vạt lần thứ ba, tay vẫn còn hơi run — điều chưa từng xảy ra suốt bảy năm giữ vẻ bình thản trước mặt Tịch Dao.

Sư phụ Đặng Chí Viễn ngồi hàng ghế đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen cũ mỗi khi xem một ván cờ quan trọng. Thẩm Nhu ngồi cạnh, khăn tay đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tưởng Bách Xuyên và Hà Nguyệt Trân đứng góc phòng, vừa cười vừa chỉnh lại micro cho phần phát biểu. Lâm Tú Vân ngồi hàng đầu, tay siết chặt lấy tay ghế, mắt đã đỏ hoe trước cả khi cô dâu bước vào. Ngu Hải Đông và Chu Vệ Lan ngồi cạnh bà, lần hiếm hoi cả hai vợ chồng cùng xin nghỉ một ngày để có mặt đông đủ — Ngu Hải Đông còn lóng ngóng thắt lại cà vạt cho chính mình tới ba lần trước khi vào sảnh.

Tịch Dao bước vào trong tà áo dài trắng đơn giản, không cầu kỳ, tay ôm một bó hoa nhỏ — không phải hoa hồng như buổi chụp ảnh tốt nghiệp năm nào, mà là hoa cúc trắng, loài hoa cô thích thật sự chứ không phải loài hoa người ta mặc định tặng cô dâu. Tóc cô búi gọn, để lộ rõ một vết sẹo mờ gần chân tóc — dấu tích duy nhất còn sót lại từ năm mười bảy tuổi mà cô không còn cố che giấu nữa.

Ngu Hoài đón cô ở giữa lối đi, nắm lấy tay cô — không còn nửa bước cách biệt như bảy năm về trước.

Sư phụ Đặng Chí Viễn đứng lên làm chủ hôn, giọng vẫn nghiêm nghị như mọi khi đứng lớp dạy cờ: "Thầy từng nghi ngờ cậu suốt mấy năm, sợ cậu chỉ là một thói quen cũ kéo con bé này lùi lại. Hôm nay thầy rút lại nghi ngờ đó. Cậu xứng đáng đứng cạnh nó — vì cậu đã học được cách để nó tự đứng bằng chính đôi chân mình trước khi bước tới bên cậu."

Cả hai cúi đầu cảm ơn ông, tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —