Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 7 / 14
Chương 7
Đêm trước ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Ngu Hoài không ngủ được. Anh ngồi một mình trong phòng trọ, mở lại tấm ảnh cũ chụp buổi tuyên bố giữa lớp năm mười bảy tuổi — một người bạn học năm đó vô tình chụp lại, đăng lên nhóm lớp, anh lặng lẽ lưu về máy từ nhiều năm trước.
Anh nhìn gương mặt mình trong ảnh, mười bảy tuổi, ánh mắt kiên quyết tới mức chính anh bây giờ nhìn lại cũng thấy lạ. Cậu thiếu niên đó đứng dậy vì một lý do rất đơn giản: không muốn nhìn thấy cô đơn độc thêm một giây nào nữa. Nhưng bảy năm sau, chính sự đơn độc lại là thứ duy nhất anh còn có thể cho cô, nếu muốn cô thật sự bay xa.
Anh tắt điện thoại, nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tới sáng.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp thạc sĩ, Ngu Hoài đứng giữa sân trường Đại học Kinh Hoa Lâm Thành trong bộ áo thụng đen, mũ vuông cầm lỏng trên tay, chờ tới lượt chụp ảnh cùng nhóm nghiên cứu.
Anh nhìn thấy Tịch Dao từ xa, len qua đám đông sinh viên và phụ huynh, tay ôm một bó hồng đỏ, dáng đi nhanh hơn thường lệ.
Cô dừng lại trước mặt anh, thở hơi gấp, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ.
"Em muốn tờ giấy đăng ký của chúng ta không chỉ là thủ tục nữa." Cô mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản. "Em muốn cầu hôn anh thật sự, một lần, đàng hoàng. Không phải vì tiện, không phải vì có sẵn."
Xung quanh, vài sinh viên khác đã bắt đầu ngoái nhìn.
Ngu Hoài nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Tịch Dao — hai mươi bốn tuổi, vừa được gọi tên vào đội tuyển cờ vây quốc gia tuần trước, đứng đó với gương mặt không còn dấu vết gì của cô bé mười bảy tuổi từng bị cha kéo tóc đập đầu vào tường. Cô đứng thẳng, tự tin, ánh mắt không còn nét dò xét sợ hãi ngày nào — chính xác là hình ảnh anh từng mong cô trở thành.
Có một khoảnh khắc, anh gần như đưa tay ra đón lấy chiếc hộp.
Anh nhớ lại một câu nói của mẹ mình năm cậu mười tám tuổi, khi bà phàn nàn về việc cậu suốt ngày lo cho "con bé nhà người ta" mà quên mất tương lai của chính mình: "Con cứ ôm đồm mãi vậy, sau này ai lo cho con?" Câu nói đó, cậu chưa từng kể lại với Tịch Dao, nhưng nó cắm rễ trong đầu cậu suốt sáu năm, thành nỗi sợ âm ỉ rằng một ngày nào đó, chính cậu sẽ trở thành thứ kéo cô lại, chứ không còn là người nâng cô lên nữa.
Nhưng anh không làm vậy.
Vài giây im lặng trôi qua, dài tới mức Tịch Dao tưởng anh sắp gật đầu.
"Cất đi." Anh nói, giọng cố giữ bình thản, dù ngực đang nghẹn cứng. "Em không cần làm chuyện này."
Tịch Dao khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần. "Tại sao?"
"Vì em không thật sự muốn cưới anh." Ngu Hoài nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu nói ra chậm rãi, như đã tập dượt sẵn trong đầu không biết bao nhiêu lần. "Năm mười bảy tuổi, em cần một người không bỏ em lại. Anh đã là người đó. Nhưng bây giờ em không còn cần một cứu cánh nữa, Tịch Dao. Em xứng đáng một thế giới rộng hơn một người chỉ biết đứng cạnh em vì thói quen bảy năm."
"Đó không phải thói quen—" Tịch Dao cố cãi lại, giọng bắt đầu run. "Anh tưởng em không phân biệt được sao? Em biết rõ cảm giác biết ơn khác cảm giác này thế nào chứ—"
"Là thói quen." Anh cắt ngang, giọng khẽ run lần đầu tiên. "Cả hai ta đều quen với việc dựa vào nhau, tới mức không ai còn phân biệt được đó là biết ơn hay là yêu."
Anh nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trong hộp, lòng giằng xé giữa việc đón lấy nó và việc buông nó ra mãi mãi. Suốt bảy năm, đây là lần đầu tiên anh thấy rõ chính mình: một người quen đứng phía sau, quen nhường phần sáng cho người khác, tới mức chưa từng dám tin mình xứng đáng được đứng ngang hàng trong ánh sáng đó.
Tịch Dao đứng lặng, tay vẫn giữ chiếc hộp nhung mở toang, chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng giữa trưa.
Ngu Hoài bước tới gần hơn nửa bước — lần đầu tiên trong bảy năm anh chủ động phá bỏ khoảng cách anh luôn tự đặt ra. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi vào khóe miệng cô, khẽ tới mức gần như chỉ là một hơi thở lướt qua da.
Đó là lần chạm môi duy nhất giữa hai người trong suốt bảy năm.
"Bao năm qua, cảm ơn em đã làm vợ chồng với anh." Anh nói, giọng gần như thì thầm, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước nào. "Anh vẫn luôn... luôn yêu em."
Anh lùi lại, quay người, bước thẳng về phía đám đông sinh viên đang chờ chụp ảnh, không ngoái đầu lại lần nào — sợ rằng chỉ cần quay lại nhìn cô thêm một giây, anh sẽ không còn đủ can đảm bước tiếp bước nào nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →