Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 9 / 14
Chiều ngày thứ tư, Thẩm Nhu, vợ sư phụ, bưng một bát canh còn bốc khói, gõ cửa phòng cô, không đợi trả lời đã tự mở cửa bước vào.
Bà đặt bát canh xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tịch Dao, không nói gì một lúc lâu, chỉ nhìn cô cắn móng tay.
"Con nhầm giữa yêu và sợ mất rồi, Tịch Dao." Thẩm Nhu lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc, không né tránh. "Con có biết Ngu Hoài đã chịu bao nhiêu lời trách suốt bảy năm vì con không?"
Tịch Dao ngẩng lên, không hiểu.
"Mỗi lần con vì thằng bé đó mà bỏ dở một trận đấu, ông nhà ta lại mắng nó thậm tệ." Thẩm Nhu tiếp, tay đặt lên vai Tịch Dao. "Bảo nó chỉ biết kéo con xuống, không xứng đáng đứng cạnh một kỳ thủ có tương lai như con. Con biết nó đáp lại thế nào không?"
Tịch Dao lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.
"Không một lần nào." Thẩm Nhu nói. "Không một lần nó cãi lại, không một lần nó đổ ngược lỗi cho con. Nó chỉ cúi đầu nhận hết, rồi về sau lại càng tránh mặt con hơn trước mỗi kỳ thi, chỉ để con không bị phân tâm nữa. Con thấy trận nào Ngu Hoài xuất hiện trong khán phòng sau cái ngày đó chưa?"
Tịch Dao lục lại trong đầu. Không. Sau ngày ở khán phòng Kinh Đô, cô chưa từng thấy Ngu Hoài xuất hiện trực tiếp ở bất cứ giải đấu nào của cô nữa — dù trước đó anh vẫn âm thầm đứng ngoài cửa kính.
"Nó không hết yêu con đâu." Thẩm Nhu nói, giọng dịu xuống. "Nó chỉ nghĩ, càng biến mất khỏi đời con, con càng có cơ hội đứng vững một mình. Nó chọn để con đau một lần, còn hơn để con dựa dẫm cả đời rồi một ngày nó không còn đủ sức làm chỗ dựa cho con nữa."
Tịch Dao cúi đầu, nước mắt rơi xuống bát canh vẫn còn ấm.
"Con cứ tưởng, ai ở lại vì con cũng chỉ vì thương hại hoặc trách nhiệm." Cô nói, giọng run. "Từ cha, tới cả lớp học ngày xưa, ai cũng nhìn con bằng ánh mắt đó. Con chưa từng nghĩ, có thể anh ấy ở lại chỉ vì... không thể không ở lại."
Thẩm Nhu nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn: "Thương hại không tồn tại được bảy năm, con à. Thương hại chỉ tồn tại được vài tháng, rồi người ta sẽ mệt và bỏ đi. Cái gì tồn tại lâu như vậy, chỉ có thể là một thứ khác."
"Đó mới là câu hỏi con cần tự trả lời." Thẩm Nhu đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ. "Không phải trả lời cho nó. Trả lời cho chính con trước đã."
Bà rời phòng, để lại Tịch Dao một mình với bát canh nguội dần và một câu hỏi lần đầu tiên cô không né tránh: nếu bảy năm nay cô vẫn nhầm lẫn giữa biết ơn và yêu thương, thì thứ cô cần học, không phải là làm sao giữ được Ngu Hoài — mà là làm sao đứng vững, dù có anh hay không.
Đêm đó, Tịch Dao lấy sổ tay cũ ra, viết lại toàn bộ những lần Ngu Hoài xuất hiện trong đời cô suốt bảy năm — không phải để đếm ơn nghĩa, mà để lần đầu tiên nhìn thẳng vào từng chi tiết nhỏ: đôi giày hong khô mỗi mùa đông, mẩu giấy sửa bài để lại không lời nhắn, hộp cơm dúi vội trước giờ thi đấu, và cả câu nói run rẩy giữa sân trường tốt nghiệp. Viết tới dòng cuối, cô nhận ra: nếu đó chỉ là trách nhiệm, người ta không cần tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ như vậy suốt từng ấy năm.
Chương 9
Tịch Dao nộp đơn xin nghỉ thi đấu hai tháng lên Hiệp hội Cờ vây, lý do ghi đúng một dòng: "Cần thời gian điều chỉnh tâm lý cá nhân."
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô tự quyết định một việc không phải vì sợ mất ai, không phải vì cần chứng minh gì với cha, với sư phụ, hay với chính Ngu Hoài. Cô viết đơn ba lần mới ưng ý câu chữ, không phải vì sợ sai chính tả, mà vì đây là lần đầu tiên cô viết một câu về chính mình mà không kèm theo lời xin lỗi nào.
Sư phụ Đặng Chí Viễn ký đơn không hỏi thêm câu nào, chỉ dặn một câu: "Nghỉ cho ra nghỉ, đừng nửa vời." Ông biết rõ đây không phải một quyết định bồng bột, mà là dấu hiệu đầu tiên cho thấy học trò mình đang bắt đầu tự chữa lành theo cách của riêng cô, không cần ai đứng ra sắp đặt hộ nữa.
Hai tháng đó, Tịch Dao thuê một căn hộ nhỏ gần Kỳ viện, sống một mình lần đầu tiên kể từ năm mười bảy tuổi. Cô tập tự nấu ăn, những bữa đầu cháy khét, mặn chát, nhưng không ai chê cười, không ai giành nấu hộ. Tới tuần thứ ba, cô đã nấu được một nồi canh không mặn không nhạt, tự khen mình một câu trong bếp trống không ai nghe thấy.
Cô tập đi dạo một mình buổi tối dọc bờ sông, không nhắn tin báo cho ai biết mình đang ở đâu. Có tối, cô ngồi trên ghế đá nhìn dòng nước trôi cả tiếng đồng hồ, không nghĩ về ván cờ nào, không nghĩ về Ngu Hoài, chỉ đơn giản là ngồi đó, thở, và nhận ra bầu trời tối hôm ấy có rất nhiều sao — điều cô chưa từng để ý suốt bao năm luôn vội vã có người đưa đón.
Có một buổi tối, sư huynh Tưởng Bách Xuyên tới tìm, trách thẳng: "Muội nghỉ thi đấu để trốn trong cái hộp này à? Ngu Hoài không có ở đây bảo vệ muội đâu, muội định sống kiểu đó tới bao giờ?"
Tịch Dao không chờ ai đứng ra đỡ lời. Cô đáp thẳng, giọng bình tĩnh hơn cả chính cô tưởng tượng: "Em không trốn. Em đang học cách một mình không hoảng loạn. Sư huynh không cần lo hộ em chuyện này."
Tưởng Bách Xuyên sững lại, rồi bật cười, xoa đầu cô như mọi lần: "Được, muội lớn thật rồi."
Có một tối khác, đường ống nước trong căn hộ bị rò, Tịch Dao tự gọi thợ, tự đứng ra trả tiền, tự lau dọn sàn nhà ướt sũng một mình tới gần nửa đêm — việc trước đây chắc chắn cô sẽ gọi ngay cho Ngu Hoài. Xong việc, cô ngồi bệt xuống sàn khô, nhìn quanh căn phòng nhỏ, lần đầu tiên thấy tự hào về một chuyện nhỏ nhặt tới mức buồn cười.
Sư tỷ Hà Nguyệt Trân, người duy nhất đồng hành cùng cô suốt hai tháng đó, không phán xét, không thúc giục. Có hôm hai người chỉ ngồi cạnh nhau ăn mì gói, không nói gì, mà Tịch Dao vẫn cảm thấy đủ đầy hơn hẳn những năm luôn có người đứng chắn trước mặt mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →