Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 11 / 14
Tịch Dao đặt điện thoại lên bàn, mở một đoạn ghi âm cũ, giọng nói của chính Ngu Chấn Hưng vang lên rõ ràng: "Tám vạn tệ sính lễ, tôi nhận rồi thì con bé phải gả, không có chuyện nó thích ai khác."
Đoạn ghi âm dừng lại. Căn phòng im phăng phắc.
Ngu Chấn Hưng đứng chết trân, mặt tái đi khi nghe lại giọng nói của chính mình từ bảy năm trước.
"Đoạn này con giữ bảy năm nay." Tịch Dao nói, giọng đều, không một chút run. "Cha từng định bán con lấy tám vạn tệ, cho một người hơn con mười lăm tuổi. Cha từng đánh gãy chân con, từng đập đầu con vào tường giữa sân trường trước mặt cả lớp. Những chuyện đó, con chưa từng đưa ra vì con không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay cha tới đòi biết ơn, thì con buộc phải nhắc."
Ngu Chấn Hưng đứng bật dậy, định gằn giọng như bảy năm trước vẫn quen dùng. "Mày dám—"
"Con không dám gì cả." Tịch Dao cắt ngang, đứng dậy theo, ánh mắt không hề dao động. "Con chỉ nói thẳng một lần, để cha không còn cơ hội tìm tới lần thứ hai. Con không nợ cha thứ gì. Không một đồng, không một lời biết ơn. Từ hôm nay, cha là người lạ."
Bà mẹ đứng cạnh, đặt tay lên vai con gái, gật đầu xác nhận: "Ông nghe rõ rồi đấy. Từ nay đừng tìm tới nó nữa. Tôi sẽ không để yên nếu ông còn quấy rầy con bé."
"Tao là cha mày, mày nói vậy mà không sợ trời phạt à?" Ngu Chấn Hưng vẫn cố vớt vát, giọng chuyển sang van nài. "Dù sao cũng nuôi mày hồi nhỏ, không có công cũng có khổ chứ."
"Công nuôi con, con đã trả bằng bảy năm sợ hãi rồi." Tịch Dao đáp, không lay chuyển. "Từ hôm nay, con không muốn tính sổ nợ đó thêm lần nào nữa. Cha về đi."
Ngu Chấn Hưng đứng lặng một lúc, nhìn hai mẹ con, rồi cúi xuống nhặt lại túi cam mang tới, không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Cửa đóng lại. Tịch Dao đứng yên một lúc, chân hơi khuỵu xuống, phải vịn vào lưng ghế mới đứng vững, rồi thở ra một hơi dài, như vừa đặt xuống một gánh nặng đã đeo suốt hai mươi bốn năm.
"Con làm tốt lắm." Lâm Tú Vân ôm lấy con gái, giọng nghẹn lại. "Mẹ xin lỗi vì ngày xưa không đủ can đảm bảo vệ con sớm hơn."
"Mẹ tới bây giờ, cũng là đủ can đảm rồi." Tịch Dao đáp, ôm chặt lấy mẹ.
Tuyến người cha khép lại từ hôm đó, không cần một cuộc đối đầu ồn ào nào trước đám đông. Chỉ cần đúng một buổi chiều, một đoạn ghi âm cũ, và một câu nói thẳng đủ dứt khoát để không ai còn phải nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa.
Tối đó, hai mẹ con ra ngoài ăn một bữa lẩu đơn giản, lần đầu tiên kể từ ngày Lâm Tú Vân ly hôn ba năm trước mà cả hai ngồi cùng nhau không phải để bàn chuyện tiền bạc hay chuyện tránh mặt ai. Bà kể lại, ngập ngừng, về quãng thời gian một mình quyết định rời khỏi Ngu Chấn Hưng — cũng sợ hãi, cũng chần chừ suốt gần một năm mới dám nộp đơn ly hôn. Tịch Dao nghe, lần đầu tiên nhìn mẹ mình không phải như một người đàn bà nhu nhược, mà như một người cũng từng phải học cách can đảm, chỉ là chậm hơn cô một chút.
Chương 11
Ba tháng sau ngày buông tay ở sân trường, Ngu Hoài không hề sống tốt hơn như anh từng tưởng tượng. Anh vẫn đi làm, vẫn cười khi đồng nghiệp đùa, vẫn trả lời tin nhắn gia đình đúng giờ — nhưng có một khoảng trống ở giữa ngực, âm ỉ, không biến mất dù anh có bận rộn tới đâu.
Anh vùi đầu vào phòng thí nghiệm mười hai tiếng mỗi ngày, cố lấp đầy khoảng trống bằng công việc, nhưng đêm nào cũng tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, tay mò sang phía chiếc gối trống bên cạnh theo phản xạ dù họ chưa từng ngủ chung phòng. Anh bắt đầu hiểu, buông tay không phải một hành động chỉ cần làm một lần là xong — nó là thứ anh phải chọn lại mỗi ngày, và không phải ngày nào anh cũng chắc mình chọn đúng.
Bảy năm nay, luôn là Ngu Hoài đi tìm Tịch Dao. Lần này, cô là người tìm tới trước.
Tối muộn một ngày giữa tháng, Tịch Dao đứng trước cửa phòng thí nghiệm Vật liệu học, nhìn qua ô kính thấy Ngu Hoài đang ngồi một mình bên dãy bàn thí nghiệm, đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống mái tóc hơi rối của anh.
Cô đứng ngoài hành lang gần năm phút, tay siết chặt vạt áo khoác, cố nhớ lại từng câu mình đã tập nói suốt hai tháng qua khi đi dạo một mình dọc bờ sông. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm cô chủ động đứng trước cửa một nơi thuộc về anh, không phải ngược lại.
Cô gõ cửa. Anh ngẩng lên, sững lại một giây khi thấy cô, rồi đứng dậy mở cửa, không nói gì.
"Hai tháng nghỉ thi đấu của em vừa hết." Tịch Dao bước vào, đứng giữa phòng, không vòng vo, giọng cố giữ vững dù tim đập nhanh hơn bất cứ ván cờ quan trọng nào cô từng chơi. "Em không tới đây để báo tin đó."
Ngu Hoài đứng yên, tay khoanh trước ngực, chờ cô nói tiếp.
"Em từng cần anh vì sợ." Cô nói, giọng chậm, từng chữ rõ ràng như đã suy nghĩ suốt hai tháng qua. "Sợ bị bỏ rơi, sợ không ai ở lại vì thật lòng yêu em, chỉ vì thương hại hoặc trách nhiệm. Bảy năm nay em không phân biệt nổi giữa biết ơn và tình yêu, vì với em, anh vừa là người cứu em, vừa là người em thích — hai thứ đó trộn lẫn tới mức em không tách ra được cái nào là thật."
Ngu Hoài không ngắt lời, chỉ nhìn cô, quai hàm hơi siết lại, hai tay vẫn khoanh chặt trước ngực như đang cố kìm một điều gì đó chực trào ra.
"Giờ em không sợ nữa." Tịch Dao tiếp, tiến thêm một bước về phía anh. "Hai tháng qua, em tự nấu ăn, tự đi dạo một mình, tự đứng vững sau một trận cãi nhau với sư huynh mà không cần ai đứng ra đỡ. Em học được: em có thể sống tốt một mình, không cần ai cứu em nữa."
Cô dừng lại, mắt không rời anh.
"Nhưng em vẫn muốn anh." Giọng cô khẽ run lần đầu tiên trong suốt bài nói đã chuẩn bị sẵn. "Lần này không phải vì em không thể không có anh. Mà vì em chọn anh. Chọn đúng một người, không phải vì sợ, mà vì đó là điều em thật sự muốn."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →