Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 8 / 14
Tịch Dao đứng chết lặng giữa sân trường, chiếc hộp nhung vẫn mở trên tay, bó hồng đỏ rơi xuống đất lúc nào không hay.
Xung quanh cô, tiếng cười nói, tiếng máy ảnh tanh tách của những gia đình khác vẫn tiếp diễn như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Cô không khóc. Cô chỉ đứng đó, nhắc lại trong đầu từng câu anh vừa nói, cố tìm ra chỗ nào sai.
Anh vừa nói yêu cô. Anh vừa nói yêu cô, rồi bỏ đi.
Một lời yêu, sao lại nghe giống hệt một lời chia tay đến vậy?
Sư tỷ Hà Nguyệt Trân, vô tình có mặt gần đó vì tới xem một người bạn khác tốt nghiệp, chạy tới khi thấy Tịch Dao đứng chết lặng giữa sân. Chị nhặt bó hồng rơi dưới đất, khoác tay qua vai cô, không hỏi gì, chỉ dắt cô ra khỏi đám đông đang dần tan.
"Đi thôi." Hà Nguyệt Trân nói, giọng nhẹ nhàng. "Ở đây không phải chỗ để đứng khóc."
Tịch Dao để yên cho chị dắt đi, tay vẫn siết chặt chiếc hộp nhung trống rỗng, không nói được lời nào suốt cả quãng đường về.
Chương 8
Mười hai ngày sau buổi chụp ảnh tốt nghiệp, Tịch Dao thua trận vòng loại đội tuyển quốc gia — trận đấu cô đã chuẩn bị suốt gần một năm.
Cô thua không phải vì đối thủ mạnh hơn. Cô thua vì giữa ván cờ, tay cô đặt nhầm một quân ở vị trí lẽ ra không bao giờ sai, đúng kiểu sai lầm của người mới học cờ được vài tháng. Trọng tài phải hỏi lại hai lần mới tin cô thật sự muốn đặt quân ở đó.
Khoảnh khắc nhận ra mình vừa mắc lỗi, Tịch Dao ngồi chết trân trước bàn cờ, tai ù đi, không nghe rõ tiếng đối thủ xin cảm ơn theo nghi thức khi ván đấu kết thúc.
Sư huynh Tưởng Bách Xuyên đứng ngoài sân đấu, mặt tối sầm, không nói được câu nào. Sư tỷ Hà Nguyệt Trân im lặng dắt cô ra xe, không hỏi thêm một lời. Trên xe, Tịch Dao ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn phố xá lướt qua, đầu óc trống rỗng tới mức không nhớ nổi mình vừa thua bằng cách nào.
Tịch Dao không khóc, không giải thích. Cô về tới Kỳ viện Tinh Hà, đóng cửa phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn cờ trống, ngón tay cái đưa lên miệng cắn theo phản xạ — thói quen cũ từ năm mười bảy tuổi lại trồi lên đúng lúc cô yếu nhất.
Ba ngày liền, cô không luyện tập, không ra khỏi phòng ngoài giờ ăn. Chiếc hộp nhung trống rỗng vẫn nằm trong ngăn kéo bàn học, cô mở ra nhìn mỗi tối, rồi đóng lại, không đủ can đảm vứt đi, cũng không đủ can đảm nhìn lâu hơn vài giây.
Hà Nguyệt Trân ghé qua mỗi ngày, chỉ đứng ngoài cửa hỏi đúng một câu "Cần gì không?", rồi để lại một túi trái cây trước khi rời đi, không ép cô mở cửa nếu chưa sẵn sàng.
Tưởng Bách Xuyên, dù ngoài miệng vẫn cằn nhằn "con bé này làm màu vừa thôi", mỗi tối vẫn lặng lẽ để một hộp cơm trước cửa phòng cô, gõ cửa đúng một tiếng rồi bỏ đi ngay, không đợi cô ra mở. Sáng hôm sau, hộp cơm luôn trống không, dù Tịch Dao chưa một lần mở cửa khi anh còn đứng đó.
Sư phụ Đặng Chí Viễn không tới gõ cửa lần nào suốt ba ngày đó. Ông chỉ đứng ngoài sân tập, nhìn về phía dãy phòng ở của học trò, im lặng hút hết nửa bao thuốc — thói quen ông đã bỏ được năm năm, nay lại tái phát. Thẩm Nhu nhìn chồng đứng đó mỗi tối, cuối cùng không nhịn được nữa, tự mình bưng bát canh gõ cửa thay ông.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →