Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 13 / 14
Tới phần phát biểu, Ngu Hoài cầm micro, tay vẫn run nhẹ, nhìn quanh một lượt những gương mặt đã đi cùng họ suốt bảy năm — rồi nhìn thẳng vào Tịch Dao.
"Bảy năm trước, tôi từng nói giữa lớp: cô ấy là vợ tôi." Anh nói, giọng dần vững hơn theo từng câu. "Rồi suốt bảy năm sau đó, mỗi lần làm gì cho cô ấy, tôi đều núp sau một câu: vợ chồng thì nên vậy."
Anh dừng lại, siết chặt tay Tịch Dao hơn.
"Hôm nay tôi vẫn nói đúng câu đó. Vợ chồng thì nên vậy." Anh nói, rồi thêm một câu chưa từng nói trong suốt bảy năm qua. "Nhưng không phải vì nên vậy. Mà vì tôi chọn vậy. Chọn em, mỗi ngày, không cần lý do nào khác ngoài việc đó là em."
Cả sảnh tiệc lặng đi một giây, rồi vỡ òa tiếng vỗ tay. Thẩm Nhu không kìm được, đưa khăn tay lên chấm mắt. Lâm Tú Vân ôm lấy vai người bên cạnh, cười mà nước mắt vẫn rơi.
Tịch Dao nhìn anh, không nói được lời nào, chỉ gật đầu, siết chặt tay anh đáp lại.
Tưởng Bách Xuyên giành lấy micro ngay sau đó, giọng cố tình pha trò để giấu đi vẻ xúc động: "Từ ngày muội tới Kỳ viện, anh mắng muội không biết bao nhiêu lần, mà muội chưa bao giờ cãi lại quá một câu. Giờ nhìn muội đứng đây, anh chỉ mong hai đứa đừng có cãi nhau nhiều hơn anh mắng muội hồi đó là được." Cả sảnh cười ồ, không khí nhẹ hẳn đi sau những giây phút xúc động.
Hà Nguyệt Trân giành lại micro, chốt một câu ngắn gọn: "Chúc hai người, lần này, đi hết ván cờ mà không ai phải nhường ai nữa."
Cuối buổi tiệc, hai người xin phép rời sớm một lúc, đi bộ ngang qua con phố dẫn tới Ủy ban Dân chính quận Tinh Hà — nơi bảy năm trước họ từng bước ra với một tờ giấy đỏ và một khoảng cách nửa bước không ai xóa nổi.
Lần này, họ chỉ đi ngang qua, không cần bước vào. Tay họ đã đan chặt vào nhau từ lúc nào không hay, không còn khoảng cách vật lý nào giữa hai người như buổi sáng mồng Sáu tháng Ba năm ấy.
Gió chiều lành lạnh lùa qua con phố quen, không giống cơn gió sớm lạnh buốt của bảy năm trước, mà dịu hơn, ấm hơn, như thể chính thời tiết cũng biết phân biệt giữa hai buổi sáng khác nhau trong đời họ.
"Ngày đó, em từng hỏi anh có gì muốn nói không." Tịch Dao ngước nhìn anh, cười khẽ. "Anh nhớ anh đã trả lời gì không?"
"Không có gì. Về thôi." Ngu Hoài đáp, rồi bật cười, kéo tay cô đi chậm lại. "Bây giờ anh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng có lẽ để dành nói dần, mỗi ngày một câu, cả đời còn dài."
Tịch Dao tựa đầu vào vai anh, nhìn ánh đèn đường hắt xuống con phố quen thuộc.
Không ai trong hai người còn cần đổi họ để thuộc về nhau nữa. Ngay từ đầu, họ đã cùng mang một cái tên chung — chỉ là phải mất bảy năm, cùng đi qua một hành trình dài học cách phân biệt biết ơn với yêu thương, họ mới đủ can đảm giữ đúng cái tên ấy, lần này bằng lòng thật, không còn bất cứ cái cớ nào che giấu phía sau.
Ván cờ tuổi mười bảy, cuối cùng, không ai cần thắng ai nữa. Cả hai đã cùng nhau đi hết bàn cờ, tay trong tay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 14 →