Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 10 / 14
Song song những ngày đó, Ngu Hoài lần đầu tiên chủ động về nhà cha mẹ vào một buổi tối giữa tuần, không đợi ai gọi.
Ngu Hải Đông vừa kết thúc chuyến xe đường dài, đang ngồi im lặng trước bát cơm nguội. Chu Vệ Lan lăng xăng dọn dẹp, miệng không ngớt than vãn chuyện hàng xóm.
"Con có chuyện muốn nói." Ngu Hoài ngồi xuống, giọng nghiêm túc khác hẳn mọi khi. "Từ nhỏ, nhà mình lúc nào cũng ồn, nhưng chưa ai từng hỏi con muốn gì. Bố đi suốt, mẹ lo đủ chuyện ngoài kia, con quen tự thu xếp một mình, tới mức giờ có chuyện gì cũng không biết mở miệng nói thật với ai."
Chu Vệ Lan sững lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn. "Con nói gì vậy, mẹ có bỏ bê con đâu—"
"Con không trách bố mẹ." Ngu Hoài cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Con chỉ muốn nói ra, một lần, để bố mẹ biết. Con đã quen nhẫn nhịn, quen hy sinh trong im lặng, không phải chỉ vì Tịch Dao. Con làm vậy từ trước khi biết cô ấy nữa. Con đang học cách đó là sai."
Anh nhắc lại đúng câu mẹ từng nói năm cậu mười tám tuổi — "con cứ ôm đồm mãi vậy, sau này ai lo cho con" — rồi nói thẳng: "Câu đó, con nhớ suốt sáu năm, coi nó như một lời cảnh báo. Nhưng giờ con nghĩ khác rồi. Lo cho người mình thương không phải ôm đồm. Chỉ là con cần học cách để người ta cũng được lo lại cho con, chứ không phải một chiều mãi."
Chu Vệ Lan im lặng, mắt đỏ hoe, không ngờ một câu nói vô tình năm nào lại ám ảnh con trai mình lâu tới vậy. Bà đặt tay lên tay con trai, không nói thêm được câu gì, chỉ siết nhẹ, coi như một lời xin lỗi muộn màng.
Ngu Hải Đông đặt đũa xuống, nhìn con trai một lúc lâu, rồi gật đầu, giọng khàn đi vì hiếm khi phải nói nhiều: "Bố... không giỏi nói mấy chuyện này. Nhưng bố nghe. Con nói tiếp đi."
Đó là câu nói dài nhất Ngu Hoài từng nghe cha mình nói trong một lần ngồi ăn cơm, kể từ khi anh còn nhỏ.
Đó là lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm, Ngu Hoài ngồi nói chuyện với cha mẹ mình lâu hơn mười phút mà không phải vì xin phép chuyện gì.
Trên đường về, anh đi ngang qua Trường Trung học Số 7 Lâm Thành, giờ đã đổi bảng tên cổng trường sang màu xanh mới. Anh dừng xe, đứng nhìn qua song sắt cổng trường đã khóa, nhớ lại đúng góc sân nơi mình từng đứng dậy giữa lớp bảy năm trước. Anh không vào, chỉ đứng đó vài phút, rồi tự nhủ: lần tới gặp Tịch Dao, anh sẽ không núp sau bất cứ câu cửa miệng nào nữa — dù có phải mất bao lâu để tập nói thật cũng được.
Anh ra về đêm đó, lòng nhẹ hơn một chút — không phải vì mọi chuyện đã giải quyết xong, mà vì lần đầu tiên anh nhận ra: học cách lên tiếng không phải chuyện chỉ dành riêng cho một người anh yêu. Nó phải bắt đầu từ chính anh, ngay cả khi không có ai đang chờ nghe.
Chương 10
Suốt một tuần trước đó, điện thoại Tịch Dao liên tục hiện số lạ gọi tới vào giữa đêm, cúp máy ngay khi cô bắt máy. Cô đoán ra ngay là ai, không nghe thêm cuộc nào, chỉ lặng lẽ chặn từng số một.
Cô gọi cho mẹ, kể lại chuyện những cuộc gọi lạ, rồi hỏi thẳng: "Nếu cha tìm tới thật, mẹ có sẵn sàng đứng ra cùng con không?" Lâm Tú Vân im lặng một lúc, rồi đáp chắc nịch: "Có. Lần này mẹ sẽ không trốn nữa." Tịch Dao lục lại điện thoại cũ cất trong hộp đáy tủ, tìm lại đúng đoạn ghi âm cô lén thu năm mười bảy tuổi, khi cha cô gọi điện bàn chuyện sính lễ ngay trong bếp mà không biết cô đang đứng sau cánh cửa.
Ngu Chấn Hưng tìm tới căn hộ nhỏ Tịch Dao đang thuê vào một buổi chiều cuối tháng, tay xách một túi cam, mặt tươi cười khác hẳn thái độ bảy năm trước.
"Con giờ nổi tiếng rồi, lên cả truyền hình." Ông ngồi xuống ghế mà không đợi mời, giọng thân mật giả tạo, mắt liếc quanh căn hộ như đang ước lượng giá trị đồ đạc. "Cha nuôi con hai mươi năm cũng đâu có dễ dàng gì. Giờ con khá giả rồi, chu cấp cho cha chút đỉnh, coi như biết ơn công sinh dưỡng."
Tịch Dao không đáp ngay. Cô rót một cốc nước, đặt trước mặt ông, rồi ngồi xuống đối diện, không né tránh ánh mắt. Bảy năm trước, ánh mắt này từng khiến cô run rẩy tới mức không dám nhìn thẳng. Bây giờ, cô nhìn ông như nhìn một người xa lạ đang ngồi nhầm chỗ trong nhà mình.
"Sao cha biết địa chỉ này?" Cô hỏi, giọng bình thản.
"Hỏi thăm vài người quen thôi." Ngu Chấn Hưng cười xòa, giả lả. "Con giờ nổi tiếng, hỏi ai chẳng biết."
Tịch Dao không truy hỏi thêm. Cô đã đoán trước ông sẽ tìm ra cách, chỉ là không ngờ lại sớm tới vậy.
Cửa phòng bật mở. Lâm Tú Vân bước vào, không báo trước, đứng ngay sau lưng con gái. Bà đã ly hôn Ngu Chấn Hưng ba năm trước, từ ngày đủ can đảm dọn ra khỏi căn nhà cũ sau nhiều năm chỉ biết trốn khóc.
Ngu Chấn Hưng sững lại khi thấy vợ cũ, tay đặt hộp cam xuống bàn hơi mạnh, lộ rõ sự bối rối chưa kịp giấu. "Bà tới đây làm gì?"
"Tới nghe xem ông còn định moi được gì từ con gái mình nữa." Lâm Tú Vân đáp, giọng không còn run rẩy như bảy năm trước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →