Ván Cờ Tuổi Mười Bảy

Chương 1 / 14

Chương 1

Tám giờ mười bảy phút sáng, mồng Sáu tháng Ba. Ngu Tịch Dao đứng ngoài cổng Ủy ban Dân chính quận Tinh Hà, tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn còn ấm hơi mực đóng dấu. Gió sớm lùa qua khe cửa kính, đủ lạnh để cô kéo cao cổ áo khoác.

Ngu Hoài đứng cách cô đúng nửa bước, không gần hơn, không xa hơn. Bảy năm nay vẫn đúng nửa bước ấy.

Không ai nói gì. Không một câu chúc mừng, không một cái nắm tay, không một nụ hôn theo đúng nghi thức người ta vẫn thấy trong phim. Chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng cô nhân viên hành chính bên trong gọi tên cặp tiếp theo.

Lúc nãy, khi đóng dấu xong, cô nhân viên còn buột miệng chúc "trăm năm hạnh phúc" theo đúng kịch bản quen thuộc mỗi ngày. Ngu Hoài chỉ gật đầu, Tịch Dao mím môi cười đáp lễ, cả hai bước ra ngoài trước khi cô kịp hỏi thêm câu nào.

Tịch Dao gấp tờ giấy làm đôi, nhét vào túi áo khoác, hỏi thẳng: "Xong rồi. Anh có gì muốn nói không?"

Ngu Hoài nhìn cô đúng hai giây, rồi quay đi. "Không có gì. Về thôi."

Cô không hỏi thêm. Bảy năm nay, cô cũng quen với việc không hỏi thêm.

Nhưng bảy năm trước, mọi chuyện không lạnh như vậy. Bảy năm trước, người duy nhất không bỏ cô lại chính là người đang bước đi trước mặt cô lúc này.

Bảy năm trước, cùng một người, một sân trường khác.

Ngày đầu tiên nhập học lớp Mười, Trường Trung học Số 7 Lâm Thành, Ngu Tịch Dao mười bảy tuổi đứng giữa sân, tay ôm chồng sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới.

Cha cô xuất hiện đúng lúc chuông vào lớp reo. Ngu Chấn Hưng túm tóc con gái, dúi đầu cô vào bức tường gạch cạnh cột cờ, giọng gầm lên giữa hàng trăm học sinh đang xếp hàng: "Mày dám trốn học thêm cờ vây thay vì đi xem mặt người ta hả?"

Không ai bước tới. Không một giáo viên, không một bạn học nào dám chen vào giữa một người cha đang giận dữ.

Tịch Dao không khóc. Cô đứng thẳng dậy ngay khi ông buông tay, phủi bụi trên vai áo đồng phục, mắt ráo hoảnh nhìn thẳng phía trước như chuyện vừa xảy ra là của một người nào khác.

Chỉ có một người không rời mắt khỏi cô suốt từ đầu tới cuối — một cậu con trai đứng lặng cách đó vài bước, tay nắm chặt quai cặp tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Ngu Hoài.

Tiết sinh hoạt lớp trưa hôm đó, chuyện lan khắp: cha Tịch Dao đã nhận trước tám vạn tệ tiền sính lễ của một người đàn ông hơn cô mười lăm tuổi, hẹn gả cô ngay khi cô đủ mười tám. Còn đúng mười một tháng.

"Tám vạn tệ, đổi một mạng người." Có đứa xì xào sau lưng, đủ to để Tịch Dao nghe thấy.

Cô cắn chặt móng tay cái, thói quen duy nhất cô còn giữ được để không đập bàn giữa lớp.

Lâm Tiểu Phàm, đứa ngồi bàn cuối, không biết vô tình hay cố ý, buột miệng giữa giờ ra chơi: "Ngu Tịch Dao với Ngu Hoài cùng họ Ngu nhỉ. Gả cho đúng người họ Ngu thì khỏi phải đổi tên đệm gì cả, tiện ghê!"

Cả lớp cười ồ. Có đứa vỗ bàn, có đứa hô "vợ chồng, vợ chồng" như vừa tìm được một trò chơi mới.

Tịch Dao không cười. Cô cúi đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn sách đang mở, tai nóng bừng, tay siết chặt mép bàn.

Ngu Hoài đứng dậy.

Cả lớp đột nhiên im bặt. Cậu học sinh đứng đầu khối, người chưa từng phát biểu quá một câu trong giờ sinh hoạt suốt cả năm học trước, đang đứng thẳng giữa lớp, nhìn thẳng vào đám đông vừa cười.

"Vậy thì từ nay Ngu Tịch Dao là vợ tôi." Giọng cậu bình thản, không chút ngượng ngùng của tuổi mười bảy. "Ai đụng vào cô ấy, phải hỏi qua tôi trước."

Không ai cười tiếp được nữa.

Giờ ra chơi sau đó, cô chủ nhiệm gọi Tịch Dao lên phòng giáo vụ, hỏi thẳng có cần báo lên nhà trường chuyện sáng nay không. Tịch Dao lắc đầu, đáp "Không cần đâu ạ" nhanh tới mức cô chủ nhiệm không kịp hỏi thêm câu nào khác. Đó là câu trả lời cô đã tập nói từ năm lớp Tám, khi lần đầu một cô giáo khác cũng hỏi đúng câu này.

Tan học, Tịch Dao đợi tới khi hành lang vắng hẳn mới dám bước ra. Ngu Hoài đứng dựa tường gần cầu thang, như thể đã đoán trước cô sẽ đi đường này.

Cô dừng lại, không biết nên nói gì trước. "Cảm ơn. Nhưng cậu không cần làm vậy."

"Tôi không làm vì cậu." Ngu Hoài đẩy người khỏi tường, không nhìn thẳng vào mắt cô. "Chỉ là... vợ chồng thì nên vậy thôi."

Câu nói buông ra tự nhiên tới mức chính cậu cũng sững lại một giây, như không ngờ mình lại chọn đúng bốn chữ ấy để nói ra trước.

Tịch Dao không biết đó là lần đầu tiên trong bảy năm tới đây, cô sẽ nghe đúng câu này lặp lại không biết bao nhiêu lần nữa — mỗi lần cậu cần một lý do để làm điều gì đó cho cô mà không phải thừa nhận thật lòng.

Tin đồn "con bé họ Ngu có người, tính khí bất thường" lan tới tai nhà trai chỉ trong ba ngày. Không ai biết lời tuyên bố giữa lớp của một cậu học sinh mười bảy tuổi lại đủ sức khiến một cuộc ngã giá hôn nhân sắp đặt phải khựng lại — không giải quyết dứt điểm, chỉ mua cho Tịch Dao đúng một khoảng thở.

Tối hôm đó về tới nhà, mẹ Tịch Dao, Lâm Tú Vân, đã đứng chờ sẵn ở cửa, tay cầm lọ dầu nóng, không dám hỏi thẳng chuyện ban sáng. Bà chỉ lặng lẽ xoa dầu lên chỗ đầu con gái còn ê ẩm, tay run nhẹ.

"Mẹ xin lỗi." Bà nói, giọng nhỏ tới mức gần như chỉ đủ cho chính bà nghe thấy. "Mẹ không dám cản ông ấy."

Tịch Dao không trách. Cô đã quen với việc mẹ chỉ dám xin lỗi sau khi mọi chuyện xảy ra xong, chưa từng một lần đứng chắn trước. Cô im lặng để yên cho mẹ xoa dầu, mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới câu nói của Ngu Hoài giữa lớp ban chiều, nghĩ tới việc lần đầu tiên trong đời có một người không phải máu mủ lại chịu đứng ra nói một câu chắn trước mặt cô.

Tối hôm đó, Tịch Dao ngồi một mình trong phòng, mở cuốn sổ ghi lịch đếm ngược: còn ba trăm ba mươi ba ngày tới sinh nhật mười tám tuổi.

Cô gạch một dòng mới bên dưới, viết thêm ba chữ chưa từng viết trước đó: "Ngu Hoài nói."

Cô không hiểu vì sao mình lại ghi thêm dòng đó. Chỉ biết đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ngủ liền hai tiếng không giật mình tỉnh giấc.

Bảy năm sau, cũng chính hai người ấy, đứng trước cửa Ủy ban Dân chính, tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn thật — mà vẫn chưa một lần nói ra ba chữ đã âm thầm treo lơ lửng suốt từng ấy năm.

Bảy năm, đổi lấy được gì? Và vì sao một cuộc hôn nhân thật lại lạnh đến vậy?

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —