Ván Cờ Tuổi Mười Bảy
Chương 14 / 14
Một năm sau, vào đúng ngày mồng Sáu tháng Ba, Tịch Dao mở cuốn sổ ghi lịch cũ từ năm mười bảy tuổi, giờ đã ố vàng, tìm lại đúng dòng chữ mình viết năm nào: "Ngu Hoài nói."
Cô lật sang trang trống cuối sổ, viết thêm một dòng mới, nét chữ không còn run như bảy năm trước: "Hôm nay, Ngu Hoài vẫn ở đây. Không phải vì nên vậy. Vì anh chọn vậy."
Ngoài cửa sổ, Ngu Hoài đang lúi húi buộc lại dây giày cho một đôi giày mới hong khô trước cửa phòng — vẫn thói quen cũ, chỉ khác một điều: lần này anh không giấu mình là người làm nữa.
- HẾT -
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →