Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Tác giả: Đường Tiểu Mễ

Đô thịShowbizThanh mai trúc mãHon uoc ep buocMat tri nhoNgược trước sủng sauVả mặtKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 14 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Giữa tiệc sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, cha cô ấy dúi cây bút vào tay con gái mình ngay trước mặt khách khứa: "Ký đi." Tám tuổi, tôi từng hứa với một cô bé dưới gốc cây ngô đồng, lớn lên sẽ cưới cô ấy. Mười hai năm trước, cô biến mất không dấu vết, còn tôi tìm cô khắp thế giới, từng ngày từng đêm. Giờ cô đã quay về — nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là một người đàn ông xa lạ mang tên trên tờ hôn thư giao dịch. Tôi buộc mình phải lạnh, phải xa cách, chỉ vì sợ một chút vồ vập cũng đủ khiến cô chạy mất lần nữa. Nhưng khi trà xanh đeo bám mười hai năm dám bôi nhọ cô giữa lễ trao giải trực tiếp toàn quốc, tôi không còn kiên nhẫn đóng vai người lạ nữa. Còn cô — người phụ nữ mất trí nhớ mà ai cũng tưởng chỉ biết cam chịu — hóa ra chính là người vạch ra từng bước phản đòn, tự tay lần theo mảnh ngọc bội vỡ đôi để tìm ra kẻ đã cướp mất mười hai năm tuổi thơ của mình.

Trích đoạn mở đầu

"Ký đi." Bố cô ấy nói đúng hai chữ, dúi cây bút vào tay Vãn Tình ngay trong phòng làm việc riêng của tôi, giữa lúc tiệc sinh nhật ba mươi tuổi của tôi còn đang ồn ào ngoài sảnh.

Tôi đứng cách hai bước, không lên tiếng. Mười hai năm trước, cô biến mất khỏi ngõ Ngô Đồng không một dấu vết. Tôi tìm cô khắp nơi, đổi bằng ba giải Kim Ảnh, một tập đoàn thừa kế, và một trái tim tôi tự tay khóa lại không cho ai chạm vào — kể cả chính cô, khi cô đứng trước mặt tôi mà không nhận ra tôi là ai.

Giờ cô đã về. Nhưng trong mắt cô, tôi chỉ là một cái tên trên tờ hôn thư giao dịch, đổi lấy 380 triệu tệ cứu công ty nhà cô khỏi bị ngân hàng tịch thu trong bảy ngày.

Tôi buộc mình phải lạnh. Phải xa. Chỉ cần một chút vồ vập, tôi sợ cô sẽ chạy mất lần nữa — như cái ngày tám tuổi tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng hứa sẽ cưới cô, để rồi năm năm sau, cô biến mất không một dấu vết.

Nhưng khi người đàn bà đeo bám tôi mười hai năm dám bôi nhọ cô ngay giữa sân khấu trao giải trực tiếp toàn quốc, tôi không còn kiên nhẫn đóng vai người lạ nữa.

Còn cô — người mà cả nhà tôi lẫn nhà cô đều tưởng chỉ biết cam chịu vì mất trí — hóa ra chính là người tự tay lần theo nửa mảnh ngọc bội vỡ đôi, để tìm ra kẻ đã cướp mất mười hai năm tuổi thơ của cô.

Danh sách chương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14

Bình luận