Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ
Chương 11 / 14
Chương 10
"Ngồi yên đây một lát." Tôi bảo Vãn Tình đứng đợi dưới gốc cây ngô đồng, viện cớ cần lấy thứ gì đó trong xe.
"Lấy gì mà bí mật vậy?" Cô hỏi, nheo mắt nhìn tôi, có vẻ đã đoán ra phần nào.
"Cứ đứng yên đó." Tôi không trả lời thẳng, quay lưng đi nhanh về phía xe.
Cô đứng đó, tay vẫn cầm lá thư mẹ vừa tìm được, không nghi ngờ gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn tán cây trên cao, nơi vài chiếc lá cuối mùa còn sót lại khẽ rung trong gió. Tôi quay lại sau ba phút, tay không còn trống — một chiếc hộp nhỏ đã giấu sẵn trong túi áo khoác từ sáng, phần vì sợ cô tình cờ thấy trước, phần vì chính tôi cũng cần thời gian lấy hết can đảm.
"Mười bảy năm trước," tôi nói, quỳ một gối xuống ngay dưới tán cây, "cô tám tuổi, kéo tay áo tôi hỏi lớn lên tôi có cưới cô thật không. Tôi khi đó mười ba tuổi, trả lời chắc như đinh đóng cột: có."
Vãn Tình đứng sững, tay ôm lá thư trước ngực, mắt bắt đầu đỏ.
"Tôi giữ đúng lời hứa đó suốt mười bảy năm, kể cả mười hai năm không biết cô còn sống hay đã mất." Tôi mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn khắc hình cánh bướm, hoa văn khớp gần như in hệt mảnh ngọc bội cô vẫn giữ trong túi áo. "Giờ tôi hỏi lại, không phải lời hứa trẻ con nữa. Vãn Tình, làm vợ tôi, thật sự, được không?"
Cô không trả lời ngay, chỉ đưa tay lấy mảnh ngọc bươm bướm trong túi, đặt cạnh chiếc nhẫn, hai hoa văn khớp nhau gần như một cặp.
"Được." Cô nói, giọng run nhưng rõ ràng, nước mắt rơi xuống không giấu. "Nhưng lần này để tôi tự quyết định, không phải vì hợp đồng, không phải vì nợ nần gì cả."
"Cô chắc chắn chứ?" Tôi hỏi lại, muốn cô có cơ hội cuối để suy nghĩ thật kỹ, dù trong lòng tôi mong câu trả lời không đổi.
"Chắc chắn hơn bất cứ điều gì tôi từng quyết định trong đời." Cô đáp, không chút do dự, tay đưa ra để tôi đeo nhẫn vào.
Nhẫn vừa khít ngón tay cô, như thể đã được đo trước từ rất lâu — thực tế thì đúng vậy, tôi đã gửi số đo lấy trộm từ một chiếc nhẫn cũ của cô cho thợ kim hoàn từ ba tuần trước, ngay sau đêm tuyết đầu mùa.
Tôi đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô, ôm lấy cô giữa sân, tán cây ngô đồng phía trên xào xạc trong gió chiều.
"Lần này," cô ngẩng lên nhìn tôi, mắt còn đỏ hoe nhưng đã cười, "anh không cần phải kìm mình lại nữa đâu."
Tôi nhìn cô, biết cô đang nhắc tới cái đêm ký hôn thư, tay tôi siết ly rượu tới trắng bệch ngón tay, chuyện tôi chưa từng thừa nhận với cô. Hoá ra cô đã nhận ra từ lâu, chỉ chưa từng hỏi thẳng.
Tôi không đáp bằng lời, chỉ cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này không ai sững lại, không ai vội buông ra.
Tối đó, ngồi ăn cơm ở nhà tổ, Vãn Tình bất chợt đặt đũa xuống, nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn vẻ chỉ vừa xúc động lúc chiều.
"Tôi muốn viết lại toàn bộ chuyện của chúng ta thành một kịch bản phim." Cô nói, giọng chắc. "Không phải để khoe khoang, mà vì tôi nghĩ nhiều người ngoài kia cũng từng bị gắn mác 'mất trí thì không có tư cách gì', từng bị nghi ngờ chỉ vì không có quá khứ để chứng minh mình vô tội. Tôi muốn kể câu chuyện đó theo cách của tôi, không phải theo cách những bài báo hôm trước đã viết."
Tôi nhìn cô, không ngạc nhiên lắm — vài tuần gần đây cô đã ghi chép lại từng đoạn ký ức hồi phục vào một cuốn sổ riêng, không phải để chữa bệnh, mà như một thói quen tự nhiên nảy sinh.
"Cô có ý tưởng gì rồi chưa?" Tôi hỏi.
"Có." Cô đáp, mắt sáng lên lần đầu tiên không phải vì nước mắt. "Tôi đã viết được ba trang. Nhân vật nam chính, tôi định để anh đóng luôn, được không?"
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng cười thành tiếng thật sự. "Nếu cô viết, tôi đóng."
"Kể cả đoạn anh mười ba tuổi gào tên tôi giữa phố?" Cô hỏi, mắt sáng lên tinh nghịch. "Đoạn đó tôi định để anh tự đóng lại nguyên xi, không cho diễn viên nhí nào đóng thay đâu."
"Được." Tôi đáp, dù trong lòng biết cảnh đó sẽ không dễ diễn lại chút nào.
"Còn đoạn bà cô đóng vai người tốt mười hai năm thì sao?" Cô hỏi tiếp, giọng nghiêm túc hơn. "Tôi muốn khán giả thấy rõ ràng, không tô vẽ, không giảm nhẹ."
"Cứ viết đúng như những gì xảy ra." Tôi đáp. "Người xem xứng đáng biết sự thật, không cần phải kịch tính hoá thêm gì nữa."
Cô gật đầu, cầm bút lên viết tiếp, ánh đèn bàn hắt lên trang giấy những dòng chữ đầu tiên của một câu chuyện cô tự tay kể lại.
Đêm đó, tôi ngồi cạnh cô rất lâu, không nói gì, chỉ nhìn cô viết, thỉnh thoảng dừng lại hỏi tôi một chi tiết nhỏ để xác nhận trí nhớ của mình có đúng không. Có đoạn cô hỏi, tôi phải mất một lúc mới nhớ lại được, cả hai cùng ngồi ghép nối ký ức như đang chắp lại một bức tranh bị xé rời từ lâu.
"Cảm ơn anh." Cô nói, khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. "Vì đã kiên nhẫn chờ tôi nhớ lại, thay vì ép tôi phải nhớ ngay."
"Tôi chờ được mười hai năm rồi." Tôi đáp. "Vài tháng nữa có là gì."
Chúng tôi gọi điện báo tin cho Bạch Chấn Nguyên ngay tối đó. Ông im lặng một lúc qua điện thoại, rồi giọng có phần nghẹn lại. "Bố xin lỗi vì ngày trước đã ép con ký hôn thư như một món hàng. Giờ thấy con hạnh phúc thật sự, bố mới yên tâm."
Hà Tiểu Mễ thì hét ầm lên qua điện thoại ngay khi nghe tin, đòi được làm phù dâu, còn dọa nếu không mời sẽ tự ý xông vào đám cưới.
Điện thoại tôi rung lên đúng lúc đó — tin nhắn từ Tạ Phong, quản lý của tôi: "Anh, hãng phim Vân Ảnh vừa hỏi thăm dự án mới của anh sau vụ công khai hôn nhân ở Kim Ảnh, độ quan tâm truyền thông đang rất cao. Có kịch bản nào sẵn sàng chưa?"
Tôi đưa điện thoại cho Vãn Tình xem, cô đọc xong, khẽ nhếch mép cười. "Xem ra ba trang của tôi sắp có người mua rồi đấy."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →