Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 1 / 14

Chương 1

"Ký đi." Bạch Chấn Nguyên dúi cây bút vào tay Vãn Tình, giọng không một chút rào trước, mắt đảo nhanh về phía cửa như sợ tiệc ngoài kia nghe thấy.

Tôi ngồi sau bàn làm việc, tay đặt trên mặt kính lạnh, không nói gì. Đây là nhà tôi, phòng làm việc riêng của tôi, nhưng đêm nay tôi chỉ là người chứng kiến một cuộc mặc cả.

Mười hai năm trước tôi từng thuê thám tử lùng khắp mười lăm quốc gia, chi hơn hai mươi triệu tệ, không lần ra nổi một manh mối. Giờ cô ngồi ngay trước mặt tôi, gần tới mức tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm được, còn cô thì không biết gì về những năm tháng đó.

Vãn Tình không cầm bút ngay. "Ký cái gì?"

"Hôn thư." Bạch Chấn Nguyên đẩy xấp giấy qua bàn. "380 triệu tệ, hạn bảy ngày. Ngân hàng gửi thông báo tịch thu nhà máy hôm qua, kèm cả bản chụp con dấu đỏ qua WeChat công ty, không còn chối được nữa. Con ký, số nợ coi như xong."

Tay Vãn Tình khựng lại trên không, không chạm vào bút.

Tôi nhìn cô, cố giữ mặt không đổi. Mười hai năm tôi tìm cô, ngờ đâu ngày gặp lại là ngày cha cô đem cô ra trả nợ, còn tôi ngồi đây đóng vai người mua.

"Con muốn đọc hết hợp đồng trước." Vãn Tình kéo ghế ngồi xuống, cầm xấp giấy lên, lật từng trang, không vội.

Bạch Chấn Nguyên sốt ruột gõ ngón tay lên bàn. "Có gì phải đọc, ký xong là xong. Bảy ngày, con hiểu không? Quá hạn một ngày, nhà máy ba nghìn công nhân ngoài kia đóng cửa."

"Con đọc." Cô không ngẩng đầu.

Vãn Tình lật sang trang tiếp theo, dừng lại ở điều khoản lãi phạt. "Lãi phạt tính theo ngày, không phải theo tháng?" Cô hỏi thẳng, không nhìn ai cụ thể.

Bạch Chấn Nguyên khựng lại, rõ ràng không ngờ cô để ý tới chi tiết nhỏ đó. "Ngân hàng áp vậy, bố không đổi được."

"Con không hỏi bố có đổi được không. Con hỏi để biết rõ mình đang ký cái gì." Cô tiếp tục đọc, giọng đều đều, nhưng có gì đó khiến Bạch Chấn Nguyên không dám giục thêm lần nào nữa.

Tôi im lặng quan sát. Đây không phải phản ứng của người chỉ biết cúi đầu nhận số phận — dù không nhớ tôi là ai, dù mười hai năm mất trí đã lấy đi của cô mọi thứ, cô vẫn đọc từng dòng chữ nhỏ nhất trước khi đặt bút.

Vãn Tình dừng lại ở một điều khoản, ngón tay gõ nhẹ vào dòng chữ đó. "Điều khoản tài sản hồi môn — nhà tổ ở ngõ Ngô Đồng và cổ phần mẹ con để lại — đứng tên con. Không phải tên bố."

Bạch Chấn Nguyên khựng một giây, rồi gạt đi. "Chuyện đó luật sư soạn sẵn, không quan trọng, chi tiết thôi."

"Không quan trọng thì sao không đứng tên bố luôn?" Cô đặt bút xuống bàn, chưa ký. "Con ký hôn thư này. Nhưng điều khoản tài sản phải công chứng riêng, không nằm trong phần bố có quyền thay đổi sau."

Tôi thấy Bạch Chấn Nguyên đổi sắc mặt trong nửa giây, rồi gật, giọng nhanh: "Được, được, cứ theo ý con."

Tôi không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm biết điều khoản đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Chính tôi đã dặn luật sư riêng cài sẵn điều khoản này vào hợp đồng từ ba tuần trước, phòng khi cô cần một chỗ đứng độc lập nếu mọi chuyện không như cô muốn. Tôi chưa từng định nói cho ai biết chuyện đó, kể cả cô.

Vãn Tình ký. Đặt bút xuống, cô ngẩng lên nhìn thẳng tôi lần đầu tiên từ đầu buổi, không né tránh. "Tôi ký. Nhưng đừng mong tôi diễn vai vợ hiền ngoan."

Tôi đáp, giọng mình nghe lạnh hơn cả tôi định. "Từ hôm nay cô là vợ tôi trên giấy tờ. Ngoài ra, đừng vọng tưởng."

Cô không đáp lại câu đó. Chỉ đứng dậy, kéo thẳng vạt áo, đi ra phía cửa trước cả tôi.

Ngoài sảnh, đèn vàng rực, tiếng nhạc dương cầm nhẹ hoà cùng tiếng ly chạm nhau. Bạch Chấn Nguyên bước ra trước, tươi cười chào khách như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở phòng trong.

Tôi bước theo Vãn Tình ra sảnh, nghe rõ tiếng xì xào sau hai hàng ghế khách mời — không ai buồn hạ giọng.

"Nghe nói cô ta mất trí nhớ mười hai năm, giờ về ký hôn thư cứu nhà đấy."

"Một kẻ mất trí thì có tư cách gì bước vào cửa nhà họ Tiêu?"

"Chắc lại kiểu đổi vợ lấy tiền thôi, nhà giàu vẫn hay vậy mà."

Vãn Tình không quay đầu lại. Vai cô hơi cứng, nhưng bước chân không chậm lại nửa nhịp.

Chu An An đã đứng chờ sẵn gần bàn tiệc, thấy tôi ra liền khoác tay tôi thân mật, không nhìn Vãn Tình lấy một lần. "Diễn Xuyên, mọi người đang hỏi khi nào anh giới thiệu vợ mới đấy. Hay là để em giới thiệu giúp?"

Tạ Phong đứng gần đó ho khẽ một tiếng, mắt liếc sang mấy vị khách đang giơ điện thoại lên quay lén — cách nhắc khéo tôi vẫn hiểu ngay không cần nói thêm.

Tôi gỡ tay cô ta ra, không đáp, cầm ly rượu từ tay phục vụ đi ngang.

Vãn Tình đứng cách đó ba bước, nhìn cảnh đó, mặt không đổi. Tôi không biết cô nghĩ gì. Có lẽ cô nghĩ đây đúng là một cuộc hôn nhân giao dịch, không hơn — đúng như tôi vừa tuyên bố trong phòng làm việc.

Tôi siết ly rượu trong tay, mạnh tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Không phải vì Chu An An. Là vì mười hai năm tôi đợi ngày này, ngờ đâu ngày gặp lại, cô đứng trước mặt tôi như một người xa lạ hoàn toàn — trong khi tôi còn nhớ rõ dưới gốc cây ngô đồng ngày xưa, cô tám tuổi từng kéo tay áo tôi hỏi có thật lớn lên sẽ cưới cô không.

Vãn Tình liếc qua tay tôi một giây, hơi nhíu mày, không hiểu vì sao một người lạnh nhạt như tôi lại siết ly rượu đến vậy giữa một buổi tiệc bình thường. Cô không hỏi. Quay đi, cô bước về phía cửa sảnh, một mình.

Tôi nhìn theo bóng cô khuất sau đám đông, nghĩ tới việc tối mai — lễ trao giải Kim Ảnh sẽ phát trực tiếp toàn quốc, chương trình đã chốt tôi lên nhận giải Nam chính xuất sắc. Chu An An chưa biết, tối mai cô ta sẽ phải diễn vai nạn nhân trước hàng triệu người xem cả nước.

Tôi rút điện thoại, nhắn nhanh cho Tạ Phong một dòng: "Chuẩn bị sẵn bài phát biểu nhận giải như cũ. Nhưng tôi sẽ thêm một đoạn, không đưa duyệt trước."

Tạ Phong nhìn màn hình điện thoại của mình, ngẩng lên nhìn tôi từ xa, không hỏi lại, chỉ gật đầu một cái.

Khách khứa dần tản đi sau mười một giờ đêm. Tôi lên phòng, đi ngang qua cửa phòng Vãn Tình, thấy khe sáng còn hắt ra dưới khe cửa. Tôi gõ nhẹ, không có tiếng đáp, đẩy hé cửa nhìn vào.

Cô ngồi trên giường, xấp hợp đồng hôn thư trải ra trước mặt, đang đọc lại từ đầu, cạnh đó là một cuốn sổ tay ghi chép vài dòng gì đó. Thấy tôi, cô vội gấp cuốn sổ lại.

"Chưa ngủ à?" Tôi hỏi.

"Đọc lại cho chắc thôi." Cô đáp, không nhìn thẳng tôi. "Sợ bỏ sót điều khoản nào."

Tôi không hỏi thêm về cuốn sổ, khép cửa lại, để cô yên tĩnh một mình.

Còn tôi đã quyết định xong, ngay tại đây: sẽ không để Vãn Tình đứng một mình chịu trận nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —