Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 14 / 14

Một năm sau, con gái chúng tôi chào đời, tôi đặt tên cháu ghép từ tên cả hai vợ chồng, một cái tên nghe vừa lạ vừa quen mỗi lần gọi.

Hà Tiểu Mễ tới thăm ngay tuần đầu, bế cháu bé lên, tấm tắc khen giống mẹ như đúc, rồi quay sang doạ tôi: "Sau này lớn lên mà có thằng nào dám ép cưới nó như kiểu ngày xưa, tôi với Vãn Tình xử trước khi tới lượt anh."

Tôi bật cười, không đáp lại câu doạ đó, chỉ nhìn con gái đang ngủ yên trong tay bạn của vợ mình.

Chiều chủ nhật, cả nhà dắt nhau đi dạo qua ngõ Ngô Đồng, con gái ngồi trên vai tôi, tay chỉ lên tán cây ngô đồng trước sân nhà tổ, cười khanh khách không rõ vì sao. Vãn Tình đi bên cạnh, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn hình cánh bướm, ánh mắt nhìn con gái, nhìn tôi, nhìn con phố cũ, không còn chút dè dặt nào như ngày cô mới trở về.

Con gái đòi xuống đất, chạy loăng quăng quanh gốc cây, nhặt vài chiếc lá vàng rơi đưa cho mẹ, miệng bi bô những từ chưa tròn tiếng. Vãn Tình cúi xuống nhận lấy, hôn lên trán con, rồi ngẩng lên nhìn tôi cười.

"Nếu ngày đó tôi không đọc hết hợp đồng trước khi ký," cô nói, "chắc giờ chúng ta không đứng đây thế này."

"Dù có ký ngay không đọc, tôi vẫn sẽ tìm cách giữ cô lại thôi." Tôi đáp, kéo cả hai mẹ con vào lòng.

Tôi nhìn hai mẹ con, rồi nhìn lại gốc cây già vẫn đứng nguyên chỗ cũ suốt bao năm qua, nghĩ tới ngày đầu tiên cô ký tên vào tờ hôn thư giao dịch trong phòng làm việc của tôi, tay run nhưng vẫn đọc hết từng dòng trước khi đặt bút.

Từng có một Vãn Tình không nhớ nổi mình là ai. Nhưng tôi nhớ rất rõ, ai đã ở lại lúc cô trống rỗng, và ai chỉ chờ cô trống rỗng để ra tay.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →