Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 5 / 14

Chương 5

Ông Tôn, chủ tiệm tạp hóa cũ ở ngõ Ngô Đồng, nhận phong bì từ tay Chu An An ngay trước cửa tiệm, tối muộn khi phố đã vắng người.

Hứa Dương ngồi trong xe đậu cách đó năm mươi mét, camera kéo cận hết cỡ, ghi lại trọn cảnh đó qua điện thoại — tiếng Chu An An dặn dò rõ từng chữ lọt vào micro thu xa: "Bác cứ nói đúng kịch bản cháu đưa, chuyện gia đình Vãn Tình hồi xưa ruồng bỏ nó thế nào, càng chi tiết càng tốt. Xong việc, số tiền còn lại cháu chuyển khoản ngay."

Cậu ta lập tức bấm lưu đoạn clip, gọi báo tôi. Tôi bảo cậu ta để máy tự động đồng bộ lên máy chủ trực tuyến trước khi rời khỏi hiện trường, đúng lời dặn của Vãn Tình mấy hôm trước.

Nhưng trên đường quay về, khi Hứa Dương dừng xe mua nước ở một cửa hàng tiện lợi, hai gã đàn ông đội mũ lưỡi trai xông tới, giật phăng điện thoại khỏi tay cậu ta rồi phóng xe máy chạy mất trong chưa đầy mười giây. Camera an ninh cửa hàng chỉ ghi được biển số xe bị che nửa — cùng chiếc xe từng đậu gần tiệm tạp hóa ba tiếng đồng hồ hôm trước.

Sáng hôm sau, trước khi chúng tôi kịp công bố bất cứ điều gì, một bài viết ẩn danh đã lên mạng, kèm ảnh cũ và lời kể của "một người hàng xóm giấu tên" tại ngõ Ngô Đồng: gia đình Vãn Tình từng ruồng bỏ cô, chính cô cũng "giả vờ mất trí để lợi dụng lòng tốt nhà họ Tiêu".

Cụm từ khoá "#Vãn Tình thân thế bất minh#" lên top tìm kiếm toàn quốc trước tám giờ sáng.

Vãn Tình ngồi ở bàn ăn sáng, điện thoại trên tay, lướt từng bình luận, tay run nhẹ theo mỗi dòng chữ hiện lên.

"Đúng là con rối mất trí, ai xui gì làm nấy."

"Đáng thương mà đáng ngờ, biết đâu giả vờ để lấy tài sản nhà chồng."

"Người thân ruột thịt còn ruồng bỏ, chắc phải có lý do."

"Ảnh đế Tiêu Diễn Xuyên chắc bị lừa rồi, tội nghiệp."

Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, tay vẫn còn run, không ăn thêm miếng nào. Tôi ngồi đối diện, thấy rõ nhưng không biết nói gì để câu an ủi không thành sáo rỗng.

"Tôi không nhớ gì về những năm đó thật." Cô nói, giọng nhỏ. "Nên tôi không cãi lại được một câu nào trong đám bình luận đó. Cảm giác như ai muốn nói gì về mình cũng được, vì mình không có gì để phản bác."

Tôi đặt tay lên tay cô trên bàn, không nói câu trấn an nào, chỉ ngồi yên như vậy một lúc.

Điện thoại tôi rung liên tục — thư điện tử từ phòng pháp lý, tin nhắn từ Tạ Phong hỏi có cần ra thông cáo phản bác ngay không. Tôi gõ trả lời ngắn gọn: "Chưa. Chờ Hứa Dương."

Cả buổi sáng, tôi ngồi cạnh Vãn Tình, không ép cô nói chuyện, cũng không rời đi làm việc riêng. Có những lúc im lặng lại là thứ cần thiết nhất.

Suốt cả ngày hôm đó, tin nhắn chúc mừng ngưng hẳn, thay bằng những cuộc gọi dò hỏi từ vài đối tác cũ của công ty Bạch thị, ý tứ xa gần muốn tạm dừng hợp tác. Chu An An lên mạng xã hội đăng một dòng trạng thái mơ hồ, không nhắc tên ai, chỉ viết "có những sự thật muộn còn hơn không", được hàng chục nghìn lượt chia sẻ trong vài giờ.

Đến chiều tối, Hứa Dương gọi tôi, giọng gấp không giấu nổi mừng rỡ. "Anh, clip gốc còn nguyên trên máy chủ trực tuyến! Em khôi phục lại được rồi, đang xử lý để đăng ngay bây giờ."

Chưa đầy nửa tiếng sau, đoạn clip Chu An An dúi phong bì cho ông Tôn, dặn dò từng câu, lan khắp mạng xã hội. Không ai còn nhắc tới cụm từ khoá cũ nữa — thay vào đó là làn sóng phẫn nộ nhắm thẳng vào Chu An An.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —