Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 10 / 14

Chương 9

Đêm đó, Vãn Tình không ngủ được, ngồi cả đêm dưới gốc cây ngô đồng trong sân nhà tổ, tôi mang chăn ra ngồi cùng cô, không nói gì thêm.

"Anh không cần ngồi cùng tôi đâu, trời lạnh lắm." Cô nói, mắt vẫn nhìn lên tán cây trơ trụi lá.

"Tôi ngồi được." Tôi kéo chăn quàng qua vai cả hai người. "Mười hai năm tôi đợi cô về, thêm một đêm không ngủ cũng chẳng sao."

Cô tựa đầu vào vai tôi, không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi lặng nhìn bóng tối.

Gần sáng, cô bất chợt ôm đầu, hơi thở gấp trở lại — nhưng lần này không phải một mảnh vụn rời rạc, mà cả một chuỗi ký ức ùa về cùng lúc: buổi sáng cuối cùng ở hiệu sách, bàn tay quen thuộc của Vệ Uyển Nhi dắt cô ra ngoài với lý do mua truyện tranh, chiếc xe đợi sẵn, tiếng phanh gấp, và tiếng tôi — cậu thanh niên mười tám tuổi khi đó — gào tên cô giữa phố, chạy theo tới hụt hơi.

"Tôi nhớ rồi." Cô nói, nước mắt chảy dài không kìm được. "Tôi nhớ hết rồi, Diễn Xuyên."

Cô nhớ cả buổi chiều hai đứa trẻ trốn học núp dưới gốc cây ngô đồng tránh mưa, nhớ tiếng tôi cãi nhau với đám trẻ hàng xóm chỉ vì tụi nó chê cô "con gái mít ướt", nhớ cả lần cô sốt cao giữa đêm, mẹ cô cõng cô chạy bộ tới trạm xá vì xe hỏng, miệng không ngừng dỗ "sắp tới nơi rồi, ráng lên con".

Tôi ôm lấy cô, không nói được câu nào trọn vẹn, chỉ siết chặt hơn.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng dọn lại nhà tổ, mở từng tủ, từng ngăn kéo bám bụi nhiều năm. Trong một hộp gỗ cũ dưới đáy tủ thờ, chúng tôi tìm thấy tấm ảnh Đỗ Diệu Lam — mẹ ruột Vãn Tình — đeo nguyên vẹn chiếc vòng ngọc bươm bướm, chưa từng vỡ, chụp trước chính gốc cây ngoài sân.

Vãn Tình cầm ảnh, áp vào ngực, không nói gì thật lâu.

"Mẹ tôi đẹp thật." Cô nói khẽ, ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt trong ảnh. "Sao tôi lại không nhớ được giọng nói của mẹ, dù vừa nhớ lại được cả buổi chiều trốn mưa dưới gốc cây."

"Ký ức phục hồi không đều." Tôi ngồi xuống cạnh cô. "Có thể từ từ nó sẽ về thêm. Cứ cho mình thời gian."

Cô gật đầu, đặt tấm ảnh cẩn thận lên bàn thờ, thắp một nén nhang, đứng lặng một lúc trước khi quay sang tiếp tục dọn dẹp.

Cuối buổi tra soạn di chúc chính thức, luật sư gia đình xác nhận toàn bộ cổ phần công ty Bạch thị cùng quyền sở hữu nhà tổ chính thức chuyển tên Bạch Vãn Tình. Phiên toà xét xử Vệ Uyển Nhi diễn ra hai tuần sau đó, tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên và chiếm đoạt tài sản có tổ chức, mức án mười bảy năm tù. Chu An An nhận tám tháng tù treo cho tội vu khống có tổ chức, kèm khoản bồi thường danh dự phải trả cho Vãn Tình.

Buổi chiều, tôi gọi cho đội pháp lý cập nhật tiến độ. Họ xác nhận thêm một chi tiết: khoản tiền Vệ Uyển Nhi rút suốt mười hai năm, sau khi cộng dồn lãi phát sinh, đã vượt xa cả khoản nợ 380 triệu tệ ban đầu ép Vãn Tình phải ký hôn thư — nghĩa là bà ta không chỉ che giấu tội cũ, mà còn trực tiếp là nguyên nhân đẩy công ty Bạch thị tới bờ vực phá sản.

Tôi kể lại cho Vãn Tình nghe, cô ngồi im một lúc, nắm chặt tay tôi. "Vậy ra ngay từ đầu, món nợ ép tôi phải cưới anh, cũng chính là do dì gây ra."

"Đúng." Tôi đáp. "Nhưng nhờ vậy, cô mới đứng ở đây, cạnh tôi."

Ở đáy hộp gỗ, dưới lớp ảnh cũ, Vãn Tình tìm thấy một phong thư đã ố vàng, nét chữ mẹ cô, chưa từng bóc.

Cô ngồi xuống bậc thềm, run tay mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng, viết cho cô năm cô lên mười tuổi, có lẽ định đưa vào một dịp nào đó chưa kịp tới: "Vãn Tình của mẹ, sau này lớn lên, nếu có ai thật lòng đứng cạnh con, đừng sợ mà buông tay. Mẹ tin con sẽ tìm được người đó, giống như cây ngô đồng trước sân, dù bão gió thế nào vẫn đứng vững một chỗ chờ con về."

Vãn Tình đọc xong, gấp lá thư lại cẩn thận, ngẩng lên nhìn tôi, mắt còn ướt nhưng khoé miệng đã có một nét cười thật, không gượng.

"Mẹ tôi nói đúng." Cô nói khẽ. "Cây vẫn đứng đó."

Cô gấp lá thư cất vào trong túi áo ngực, nơi gần tim nhất, rồi đứng dậy, phủi bụi trên váy. "Đủ rồi. Dọn tiếp nốt gian bếp thôi, còn cả buổi chiều nữa."

Trong gian bếp cũ, chúng tôi tìm thấy thêm một chồng sách cũ của Vãn Tình hồi nhỏ, gáy sách đã mục, nhưng nét chữ nắn nót ghi tên cô ở trang đầu vẫn còn rõ. Cô cầm từng cuốn lên, đọc lướt qua, thỉnh thoảng bật cười một mình khi nhớ ra vài chi tiết ngây ngô thời thơ ấu.

"Hồi đó tôi thích đọc truyện tranh cỡ nào, anh biết không?" Cô hỏi, giơ một cuốn truyện cũ lên khoe. "Ngày nào cũng ngồi lì ở hiệu sách tới tối mịt mới chịu về."

"Tôi biết." Tôi đáp, khoé miệng nhếch lên. "Tôi từng phải qua tận nơi lôi cô về ăn cơm không biết bao nhiêu lần."

"Vậy mà tôi không nhớ nổi một lần nào anh làm vậy." Cô cười, nhưng mắt hơi cay. "Cứ như cả tuổi thơ tôi bị ai đó xé mất, chỉ trả lại từng mảnh vụn."

"Mảnh vụn còn hơn không có gì." Tôi nói, ngồi xuống cạnh cô giữa đống sách cũ. "Từ từ, tôi sẽ kể lại hết cho cô nghe, những phần cô chưa nhớ ra được."

Cô gật đầu, tựa đầu vào vai tôi một lúc, rồi lại tiếp tục dọn dẹp, tay run run mở từng trang sách cũ như đang chạm vào chính những năm tháng đã mất.

Buổi trưa, chúng tôi ngồi ăn tạm ngay trên bậc thềm nhà tổ, chỉ có bánh bao mua vội ở đầu ngõ. Vãn Tình cắn một miếng, bất chợt dừng lại. "Vị này... tôi từng ăn ở chính tiệm đầu ngõ này, đúng không?"

"Đúng." Tôi đáp, ngạc nhiên. "Tiệm đó vẫn còn, chủ tiệm vẫn là con trai ông chủ cũ."

Cô cười, mắt sáng lên. "Không ngờ có ngày vị bánh bao lại là thứ gọi tôi về được nhiều nhất."

Chúng tôi dọn tới tối mịt mới xong, cả căn nhà tổ sáng đèn trở lại lần đầu tiên sau mười hai năm bỏ hoang. Vãn Tình đứng giữa sân, nhìn ánh đèn hắt ra từ các ô cửa sổ, khẽ mỉm cười một mình.

Tôi nhìn cô, rồi nhìn ra gốc cây ngô đồng ngoài sân, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu — điều tôi đã ấp ủ từ lâu, giờ mới thấy đúng thời điểm để thực hiện.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —