Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ
Chương 8 / 14
Cô ngồi thẳng lưng, khép lại tập hồ sơ, nhìn tôi. "Tôi muốn gặp trực tiếp dì Uyển Nhi. Không phải qua điện thoại, không phải nhờ luật sư gửi thư trước."
"Cô định gặp ở đâu?" Tôi hỏi.
"Nhà tổ, ngõ Ngô Đồng." Cô đáp không chút do dự. "Lý do mời: bàn chuyện thừa kế, nói rõ mình sắp làm thủ tục nhận cổ phần và nhà tổ theo di chúc mẹ để lại. Dì ấy sẽ không nghi ngờ gì một cuộc gặp như vậy — với dì, đó là chuyện tự nhiên phải bàn."
Tôi nhìn cô, thấy rõ đây không còn là người phụ nữ ngồi run tay đọc bình luận mạng cách đây vài hôm. "Để tôi sắp xếp luật sư có mặt, cùng người của Hứa Dương giám sát bên ngoài."
"Được." Cô gật đầu. "Nhưng lời mở đầu, tôi sẽ tự nói. Đây là chuyện của tôi, tôi cần tự mình hỏi thẳng."
"Cô nghĩ kỹ chưa?" Tôi hỏi lại lần nữa. "Đối mặt trực tiếp với người từng bắt cóc mình không phải chuyện nhẹ nhàng."
"Nghĩ kỹ rồi." Cô đáp, mắt không né tránh. "Tôi trốn tránh mười hai năm không tự nguyện rồi. Lần này, tôi muốn tự mình bước tới, không phải bị ai kéo đi nữa."
Tôi nhìn cô một lúc lâu, thấy trong ánh mắt đó không còn chút do dự nào của người phụ nữ từng khựng lại trước những bình luận mạng vô danh cách đây không lâu.
"Được." Tôi nói. "Tôi sẽ đứng phía sau, chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết."
"Cảm ơn." Cô đáp, rồi thêm một câu khiến tôi bất ngờ. "Không phải vì anh nhường tôi, mà vì anh tin tôi làm được."
Chúng tôi dành phần còn lại của buổi tối rà lại kịch bản đối chất chi tiết hơn: ai đứng ở vị trí nào trong sân nhà tổ, luật sư sẽ trình bằng chứng theo thứ tự ra sao, cảnh sát sẽ chờ ở đâu để không đánh động trước thời điểm. Vãn Tình đích thân chọn vị trí cho từng người, nhất quyết để mình đứng ngay dưới gốc cây, nơi cô nói "cảm thấy vững tâm nhất".
Luật sư còn dặn thêm một điều: mọi lời Vệ Uyển Nhi nói ra trong buổi gặp, dù vô tình hay cố ý, đều có thể trở thành bằng chứng nếu được ghi âm hợp lệ ngay từ đầu. Vãn Tình gật đầu, tự tay kiểm tra lại chiếc điện thoại sẽ dùng để kết nối cuộc gọi, đảm bảo pin đầy, sóng ổn định.
Tôi không phản đối. Cả buổi chiều, chúng tôi cùng luật sư rà lại từng bằng chứng, sắp xếp thứ tự trình bày, chuẩn bị kỹ mọi tình huống có thể xảy ra. Vãn Tình tự tay soạn một dòng tin nhắn gửi qua WeChat cho Vệ Uyển Nhi, giọng điệu bình thường như mọi lần: "Dì ơi, cuối tuần con muốn về nhà tổ bàn chuyện thừa kế, tiện thể thăm lại chỗ cũ. Dì rảnh không ạ?"
Tin nhắn được trả lời chưa đầy năm phút sau, kèm một biểu tượng cười: "Được chứ, dì cũng nhớ nhà tổ lắm rồi. Thứ Bảy này nhé."
Vãn Tình nhìn màn hình, không một chút cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng tay cô đặt lên bàn siết nhẹ lại.
"Trả lời nhanh vậy." Cô nói khẽ. "Không chút do dự nào."
"Vì với bà ấy, đây chỉ là một buổi thăm nhà bình thường." Tôi đáp. "Bà ấy không nghĩ cô đã biết gì."
Chiều thứ Sáu, Hà Tiểu Mễ nghe tin qua điện thoại, lập tức chạy sang, mặt đầy lo lắng. "Cậu điên à? Đối mặt trực tiếp với người từng bắt cóc cậu, lỡ bà ta làm liều thì sao?"
"Có cảnh sát, có luật sư, có Diễn Xuyên đứng ngoài giám sát." Vãn Tình trấn an bạn. "Tớ không liều lĩnh đâu, chỉ là không muốn trốn tránh thêm nữa."
Hà Tiểu Mễ nhìn bạn một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ôm chầm lấy Vãn Tình. "Được rồi, tớ tin cậu. Nhưng xong việc phải gọi cho tớ ngay, không thì tớ tự lái xe tới đó đấy."
Tối thứ Sáu, trước ngày hẹn, cô ngồi bên cửa sổ rất lâu, mảnh ngọc bươm bướm đặt trong lòng bàn tay. Tôi đứng sau lưng cô, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cô một lúc.
"Ngày mai," cô nói, không quay lại, "tôi sẽ tự mình hỏi dì ấy câu đầu tiên."
Tôi ngồi xuống cạnh cô, không nói thêm gì, chỉ để bàn tay mình phủ lên tay cô đang đặt trên đùi. Cô không rụt lại, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi, cả hai cùng im lặng nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài, nơi ngày mai mọi thứ sẽ được phơi bày.
Chương 8
"Vãn Tình, cháu về rồi." Vệ Uyển Nhi bước ra từ bậc thềm, khoác áo dạ màu be, cười tươi khi thấy chúng tôi bước vào cổng nhà tổ, định ôm lấy Vãn Tình. Gốc cây ngô đồng già phía sau bà đã trút gần hết lá, chỉ còn trơ cành khô.
Vãn Tình đứng yên tại chỗ, không né nhưng cũng không tiến lại gần. "Mười hai năm rồi, dì sống có ổn không?"
Câu hỏi bình thường, nhưng Vệ Uyển Nhi khựng tay giữa chừng, nụ cười cứng lại một nhịp trước khi kịp giấu đi. "Ổn, ổn cả. Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Con muốn hỏi thẳng dì một chuyện." Vãn Tình bước qua bà, đi vào sân, đứng dưới gốc cây. "Mười hai năm trước, con mất tích ở gần hiệu sách đầu ngõ. Dì có biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó không?"
Vệ Uyển Nhi cười gượng, liếc nhanh qua tôi rồi qua vị luật sư đứng phía sau. "Chuyện cũ nhắc lại làm gì, con bị tai nạn, dì đưa con đi chữa trị nước ngoài, ơn trời con còn sống là may lắm rồi."
"Tai nạn gì?" Vãn Tình hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt không rời khỏi mặt bà. "Con chưa từng thấy hồ sơ bệnh viện nào ghi lại vụ tai nạn đó cả. Dì có giữ không, cho con xem với."
Vệ Uyển Nhi khựng lại rõ rệt lần này. "Giấy tờ cũ mười hai năm, thất lạc hết rồi, ai còn giữ làm gì."
"Camera cửa hiệu sách năm đó còn lưu lại một đoạn." Luật sư bước lên, mở máy tính bảng, trình chiếu đoạn hình mờ nhưng rõ dáng người. "Người phụ nữ trong ảnh này, đeo đúng chiếc vòng ngọc khắc hình cánh bướm — khớp với mảnh vỡ mà cô Vãn Tình đang giữ."
Vệ Uyển Nhi nhìn màn hình, tay siết chặt vạt áo, giọng bắt đầu run nhưng vẫn cố giữ vẻ oan ức. "Cô nuôi cháu bao năm nay, không công không của, một tay lo cho cháu ăn học, chữa trị, cháu nỡ lòng nào nghi ngờ cô như vậy?"
Vãn Tình khựng lại một nhịp thật sự. Cô không có ký ức nào để phản bác câu đó — mười hai năm qua, người duy nhất cô còn có thể gọi là người thân, đúng là Vệ Uyển Nhi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →