Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 12 / 14

Chương 11

Vãn Tình bước ra từ cánh cửa gỗ cũ của nhà tổ, tay cầm bó hoa nhỏ kết từ chính những cành hoa dại mọc quanh sân, chiếc váy cưới đơn giản không đính đá cầu kỳ.

Đám cưới không thảm đỏ, không sân khấu dát vàng như những lễ cưới hào môn tôi từng dự khán qua nghề diễn — chỉ vài chục khách mời thân thiết, dây đèn treo quanh gốc cây ngô đồng, bàn tiệc kê ngay dưới tán lá.

Hà Tiểu Mễ đứng khóc từ đầu tới cuối, vừa khóc vừa mắng: "Cậu làm tớ tốn hết khăn giấy mang theo rồi đấy."

Bạch Chấn Nguyên đứng bên, tay dắt con gái ra trao cho tôi, không nói được câu nào trọn vẹn, chỉ vỗ vai tôi hai cái thật chặt.

"Chăm sóc nó cho tốt." Ông cuối cùng cũng nói được một câu, giọng khàn đi. "Bố biết ngày trước bố ép nó ký hôn thư, không phải chuyện đúng đắn gì. Giờ nhìn nó hạnh phúc thế này, bố mới thấy nhẹ lòng."

Tôi gật đầu, không trách móc gì thêm — chuyện đã qua, và giờ không phải lúc nhắc lại.

Bà Lý cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế đầu, tay run run lau nước mắt, thì thầm với người ngồi cạnh: "Từ cái ngày bà nhặt được mảnh ngọc đó, bà đã mong có ngày này."

Mạnh Tự Thâm gửi hoa chúc mừng từ xa, kèm tấm thiệp ngắn: "Chúc hai người hạnh phúc. Tôi đã chuyển công tác sang bệnh viện khác, mong Vãn Tình luôn khoẻ mạnh." Vãn Tình đọc xong, gấp thiệp lại, không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười cảm kích.

Buổi lễ đơn giản, ấm cúng, kết thúc bằng một bữa tối gia đình ngay dưới gốc cây, không phóng viên, không ống kính nào ngoài chiếc máy ảnh Hứa Dương cầm chụp vài tấm làm kỷ niệm.

Giữa bữa tối, Vãn Tình đứng dậy, gõ nhẹ vào ly rượu, xin phép nói vài lời. "Mười hai năm trước, tôi rời khỏi nơi này mà không biết chuyện gì đang chờ đợi. Hôm nay tôi trở lại đúng chỗ đó, không phải để khép lại một nỗi đau, mà để bắt đầu một điều mới, cùng người đã chưa từng ngừng tìm tôi."

Cả bàn tiệc vỗ tay, Hà Tiểu Mễ khóc to hơn hẳn lúc nãy, phải rút thêm nguyên một gói khăn giấy dự phòng mang theo.

Tôi đứng dậy theo, nâng ly, chỉ nói một câu ngắn: "Cảm ơn mọi người đã tin, đã chờ cùng chúng tôi tới ngày hôm nay."

Ba tháng sau, Vãn Tình chính thức ký hợp đồng biên kịch đầu tiên trong đời với hãng phim Vân Ảnh, kịch bản mang tên tạm "Ngõ Ngô Đồng", dựng lại đúng câu chuyện của hai chúng tôi, chỉ đổi vài chi tiết nhỏ theo yêu cầu kiểm duyệt.

Tôi nhận vai nam chính, không phải vì hãng phim ép, mà vì chính tôi chủ động xin đóng — muốn tự tay diễn lại khoảnh khắc mười ba tuổi gào tên cô giữa phố, lần này biết chắc kết thúc sẽ khác.

Ba tháng ròng, Vãn Tình gần như sống trong phòng viết kịch bản, có hôm quên cả ăn tối, tôi phải bưng cơm vào tận nơi. Cô sửa đi sửa lại đoạn đối chất ở nhà tổ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đọc lại đều rơm rớm nước mắt dù chính cô là người viết ra.

"Sao không thuê biên kịch khác viết đoạn khó, để cô đỡ phải sống lại cảm giác đó nhiều lần?" Tôi hỏi, có phần xót.

"Không ai viết đúng cảm giác đó bằng tôi." Cô đáp, lau vội nước mắt, tiếp tục gõ phím. "Đau một lần nữa để viết cho đúng, còn hơn để người khác viết sai lệch đi."

Những buổi tập kịch bản, Vãn Tình ngồi cạnh đạo diễn, tự tay sửa từng câu thoại, không để ai viết thay cảm xúc thật của mình. Có lần đạo diễn muốn thêm một cảnh nữ chính khóc lóc van xin trước mặt kẻ chủ mưu để tăng kịch tính, cô gạt phắt ngay tại chỗ họp: "Không có cảnh đó. Vãn Tình ngoài đời không quỳ xuống van xin ai, kịch bản cũng vậy."

Đoàn phim không ai phản đối thêm.

Có những buổi quay khó, nhất là cảnh ở ngõ Ngô Đồng dựng lại đúng góc phố hiệu sách cũ. Đứng trước bối cảnh dựng lại y hệt, Vãn Tình lặng người mất mấy phút, phải xin đạo diễn tạm dừng, ra ngoài hít thở. Tôi theo ra, không nói gì, chỉ đứng cạnh cho tới khi cô sẵn sàng quay vào tiếp tục.

"Cảnh này để nguyên trong phim." Cô nói, khi đã bình tĩnh lại. "Người xem cần thấy rõ nó đau tới mức nào, không thể tô hồng."

Đạo diễn hỏi có cần đổi bối cảnh sang một khu phố dựng riêng cho đỡ ám ảnh không. Vãn Tình lắc đầu. "Không cần. Càng giống thật, khán giả càng hiểu vì sao mười hai năm đó nặng nề tới vậy."

Cảnh quay hôm đó kết thúc trong im lặng, không ai trong đoàn phim dám bình luận gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn máy chuyển sang bối cảnh khác.

Buổi tối sau cảnh quay đó, Vãn Tình không nói nhiều, chỉ ngồi lặng nhìn ra cửa sổ xe trên đường về. Tôi không hỏi cô có ổn không, chỉ nắm lấy tay cô, để yên như vậy suốt quãng đường.

"Cảm ơn anh vì đã đứng đó cả buổi." Cô nói, khi xe gần tới nhà. "Chỉ cần biết anh đứng ngay cạnh, tôi mới dám diễn lại đúng cảm giác thật."

Buổi quay cuối cùng kết thúc vào một chiều cuối thu. Tạ Phong thông báo ngày ra mắt chính thức đã chốt, tổ chức tại rạp lớn nhất thành phố, mời toàn bộ báo giới lớn nhỏ, phát trực tiếp một phần buổi thảm đỏ.

"Chắc chắn sẽ có phóng viên hỏi lại chuyện cũ." Tạ Phong nhắc tôi, giọng cẩn trọng. "Anh chị chuẩn bị tinh thần trước đi."

Vãn Tình nghe vậy, không tỏ vẻ lo lắng, chỉ khẽ mỉm cười, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn hình cánh bướm trên ngón tay. "Để họ hỏi. Lần này tôi có đủ câu trả lời rồi."

Tối hôm trước ngày ra mắt, cô ngồi viết lại lần cuối một đoạn thoại trong kịch bản, xoá đi rồi viết lại mấy lần. Tôi hỏi cô viết gì mà khó vậy.

"Đoạn kết đối thoại." Cô đáp, không ngẩng đầu. "Tôi muốn nó đúng những gì tôi thật sự muốn nói, không phải lời thoại kịch bản cho có."

Tôi không hỏi thêm, để cô tự hoàn thành phần của mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —