Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 13 / 14

Chương 12

Thảm đỏ buổi ra mắt phim "Ngõ Ngô Đồng" đông nghẹt phóng viên, đèn flash chớp liên hồi ngay khi Vãn Tình và tôi bước ra khỏi xe.

Một phóng viên hàng đầu chen lên trước hàng rào, hướng micro về phía Vãn Tình, giọng cố ý gai góc: "Chị Vãn Tình, có khán giả bình luận rằng một người từng mất trí nhớ, từng bị nghi ngờ thân thế bất minh, liệu có đủ tư cách viết kịch bản kể lại câu chuyện đời thực của chính ảnh đế Tiêu Diễn Xuyên hay không?"

Ống kính các đài truyền hình đồng loạt xoay về phía cô. Tôi đứng cạnh, không lên tiếng thay, chỉ khẽ nắm tay cô một cái, để cô biết tôi vẫn đứng đó.

Vãn Tình bước lên nửa bước, nhìn thẳng ống kính, giọng bình thản nhưng rõ từng chữ.

"Tư cách bước vào cửa nhà này, tôi tự lấy lại bằng chính trí nhớ của mình." Cô nói. "Còn 380 triệu tệ năm đó — hôm nay tôi trả đủ, không thiếu một tệ. Món nợ mười hai năm người ta thiếu tôi, còng tay là đủ rồi."

Đám đông phóng viên im bặt vài giây, rồi tiếng máy ảnh chớp dồn dập hơn trước.

Có tiếng vỗ tay lác đác nổi lên từ phía sau hàng rào, ban đầu chỉ vài người, sau đó lan rộng thành một tràng vỗ tay dài. Tôi đứng cạnh Vãn Tình, nhìn cô đứng đó, lưng thẳng, mắt không hề né tránh bất cứ ống kính nào, khác hẳn cô gái từng đọc bình luận mạng tay run cách đây không lâu.

Một phóng viên khác giơ tay hỏi tiếp, giọng đã dịu hẳn. "Chị Vãn Tình, chị có điều gì muốn nhắn gửi tới những người từng nghi ngờ chị suốt thời gian qua không?"

"Không." Cô đáp, khẽ lắc đầu. "Tôi không cần ai hiểu cho tôi nữa. Bộ phim này sẽ tự nói thay tôi."

Tôi siết nhẹ tay cô, cả hai cùng bước vào rạp giữa tiếng vỗ tay của đám đông.

Đèn trong rạp tắt dần, những thước phim đầu tiên hiện lên màn ảnh rộng — cảnh một cô bé năm tuổi chạy dưới gốc cây ngô đồng, tiếng cười giòn tan vang khắp khán phòng tối om. Vãn Tình nắm chặt tay tôi trong bóng tối, không nói gì, chỉ dõi theo từng khung hình như đang xem lại chính cuộc đời mình từ một góc nhìn khác.

Sau buổi ra mắt, tin tức về hai kẻ từng gây ra mười hai năm đau khổ cho Vãn Tình cũng khép lại gần như cùng lúc. Chu An An ra tù sau thời gian thụ án treo, lặng lẽ rời khỏi làng giải trí, đổi tên, không ai còn nghe tin gì về cô ta nữa. Vệ Uyển Nhi vẫn đang thụ án trong trại giam, còn nhiều năm nữa mới tới ngày ra.

Một buổi chiều cuối năm, Vãn Tình tự mình xin phép vào thăm bà, không báo trước cho tôi, chỉ nhắn tin sau khi ra khỏi trại: "Tôi gặp dì rồi. Không nói được nhiều, dì cũng không xin lỗi thêm câu nào."

Tối đó, cô kể lại cho tôi nghe, giọng nhẹ tênh, không còn chút gợn nào của người phụ nữ từng khựng lại vì một câu bắt-cóc-đạo-đức năm xưa. "Tôi không hận dì nữa. Cũng không tha thứ. Tôi chỉ buông thôi. Giữ mãi trong lòng, người mệt là tôi."

"Dì có nói gì về việc đã làm không?" Tôi hỏi khẽ.

"Có." Cô đáp, mắt nhìn xa xăm. "Dì bảo nếu được làm lại, dì vẫn sẽ chọn cách đó, chỉ tiếc là đã để lộ. Tôi nghe xong không giận thêm được nữa, chỉ thấy tội nghiệp cho một người sống cả đời chỉ biết đến so đo hơn thua."

Tôi ôm lấy cô, không nói gì thêm, chỉ nghĩ rằng đây mới thật sự là lúc mười hai năm đó khép lại hoàn toàn, không phải ở phiên toà, không phải ở tiếng còng tay khoá lại giữa sân nhà tổ, mà ở chính khoảnh khắc cô chọn buông tay trước.

Vài hôm sau, cô nhận được thư từ trại giam, do chính tay Vệ Uyển Nhi viết, chỉ vỏn vẹn vài dòng xin lỗi ngắn ngủi, không biện minh thêm gì. Vãn Tình đọc xong, gấp lại, cất vào một ngăn kéo riêng, không huỷ đi, cũng không đọc lại lần hai.

"Giữ làm gì?" Tôi hỏi.

"Để nhớ rằng tôi đã từng đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó." Cô đáp. "Không phải để nhớ hận, mà để nhớ mình đã vượt qua được."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —