Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 4 / 14

Chương 4

"Ra ngoài không?" Tôi hỏi, đứng cạnh Vãn Tình nơi cô áp tay lên mặt kính cửa sổ, mắt sáng lên như trẻ con trước lớp tuyết đầu mùa vừa phủ trắng cả sân biệt thự.

Tuyết năm nay tới sớm hơn dự báo gần một tháng, đài truyền hình còn phát cảnh báo hạn chế ra ngoài buổi sáng vì đường trơn, nhưng Vãn Tình đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lúc trời còn mờ sương, háo hức như thể chưa từng thấy tuyết bao giờ — dù chắc chắn hồi nhỏ ở ngõ Ngô Đồng cô đã trải qua không ít mùa đông.

Tôi đã khoác sẵn áo choàng dày, kéo tay cô ra sân trước khi cô kịp đổi ý.

Chúng tôi ra sân, nặn tuyết, cô ném một nắm trúng vai áo tôi, cười lớn. "Trả thù cho vụ ghen hôm trước đấy!" Cô hét lên, vừa nói vừa vục tay xuống lớp tuyết mới xúc thêm một nắm.

Tôi né không kịp, nắm tuyết thứ hai trúng thẳng mặt. Vãn Tình cười tới mức phải ôm bụng, lùi lại mấy bước, giẫm phải lớp băng mỏng dưới chân, người chao đi.

Tôi lao tới kéo cô lại gần hơn, và trong khoảnh khắc đó, môi tôi chạm môi cô, ngắn ngủi, cả hai đều sững lại sau đó, không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào nhà khi tuyết rơi dày hơn.

Buổi chiều, Hứa Dương gọi báo tin, giọng gấp gáp. "Anh, có người thấy Chu An An tới ngõ Ngô Đồng sáng nay, hỏi chuyện mấy hộ dân cũ về gia đình Vãn Tình hồi xưa. Cô ta không giấu diếm gì, hỏi thẳng luôn."

"Hỏi những ai?" Tôi hỏi lại, đứng dậy khỏi ghế.

"Vài hộ lâu năm, cả ông chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ. Người ta kể lại, cô ta có vẻ đang tìm chuyện gì đó để khai thác, không chỉ tò mò suông."

Tôi gọi Vãn Tình vào phòng làm việc, kể lại nguyên văn. Cô ngồi nghe, tay đặt lên bàn, không hoảng.

"Cô ta muốn đào thân thế tôi để bôi nhọ." Vãn Tình nói, giọng bình tĩnh hơn tôi tưởng. "Vậy để cô ta tự diễn cho xong. Mình chỉ cần quay lại đúng lúc cô ta lộ đuôi."

Tôi nhìn cô, hơi bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh đó. "Cô không lo cô ta sẽ moi ra chuyện gì thật sao?"

"Lo chứ." Cô thừa nhận. "Nhưng lo rồi ngồi im cũng vậy, còn hơn để cô ta tự do dựng chuyện mà mình không biết gì. Ít nhất chủ động theo dõi, mình còn kiểm soát được phần nào."

Tôi nhìn cô. "Ý cô là?"

"Cô ta đang cần một nhân chứng nói xấu tôi. Ngõ Ngô Đồng không nhiều người, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách mua chuộc ai đó. Cứ để Hứa Dương cử người theo dõi kỹ, chờ đúng lúc cô ta đưa tiền, quay lại làm bằng chứng. Không cần mình ra tay trước, chỉ cần bắt đúng khoảnh khắc."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Vãn Tình chủ động vạch một kế hoạch trọn vẹn, không chờ tôi quyết định thay cô. "Cô chắc chứ?" Tôi hỏi lại, một phần muốn thử xem cô có lùi bước không.

"Chắc." Cô đáp ngay, không chút do dự. "Tôi mất trí, không có nghĩa tôi không biết cách tự bảo vệ mình."

"Tốt." Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường khi thấy cô không còn co cụm lại như những ngày đầu về nước.

Tối đó, sau khi Vãn Tình đã lên phòng nghỉ, tôi ngồi lại một mình trong phòng làm việc, mở lại toàn bộ tài liệu cũ về vụ mất tích của cô mười hai năm trước. Từng trang báo cáo, từng cuộc gọi ghi âm với các thám tử tôi từng thuê, tôi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tìm kiếm bất cứ chi tiết nhỏ nào có thể đã bị bỏ sót.

Trong một tệp cũ, tôi tìm thấy ghi chú của chính mình từ năm năm trước, viết vội sau một cuộc gọi với thám tử: "Người phụ nữ áo dài be, gặp gần khu vực nghi phạm cuối cùng xuất hiện — chưa xác minh được danh tính." Khi đó tôi không đủ manh mối để truy tiếp, đành gác lại.

Giờ nhìn lại, tôi chợt nhớ tới hình ảnh Vệ Uyển Nhi trong buổi gặp mặt gia đình — cũng khoác một chiếc áo dạ màu be tương tự.

Tôi gọi Hứa Dương vào, giao việc bố trí người theo dõi khu ngõ Ngô Đồng hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, thuê thêm hai đội an ninh tư nhân ngoài công ty để tránh lộ liễu.

"Chi phí không thành vấn đề." Tôi nói thêm khi Hứa Dương định hỏi về ngân sách. "Chỉ cần đừng để lộ ra ngoài."

Trước khi Hứa Dương ra khỏi phòng, Vãn Tình gọi giật lại. "Chờ đã. Nhớ bật tự động sao lưu lên máy chủ trực tuyến, đừng chỉ lưu vào thẻ nhớ."

Hứa Dương hơi khựng. "Chị lo máy có chuyện gì à?"

"Không biết nữa." Vãn Tình cau mày, tự mình cũng thấy lạ với chính câu vừa nói ra. "Chỉ là cẩn thận thôi, phòng khi máy có chuyện."

Cô nói xong, tự đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, như cố nhớ lại vì sao mình lại thận trọng tới mức ấy với một chuyện tưởng chừng đơn giản. Tôi nhìn cô, không nói ra suy nghĩ của mình: linh cảm đó không phải ngẫu nhiên. Có thể đâu đó trong ký ức đã mất, cô từng học được bài học này bằng một cái giá đắt.

Hứa Dương gật đầu, ghi chú lại, rồi đi ra làm việc ngay trong đêm. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ta còn quay lại hỏi thêm một câu: "Chị Vãn Tình, chị có muốn em báo cáo trực tiếp cho chị, hay qua anh Diễn Xuyên như mọi lần?"

"Báo cho cả hai." Vãn Tình đáp không chút chần chừ. "Chuyện này liên quan tới tôi, tôi muốn biết trực tiếp, không qua trung gian."

Tối đó, tuyết ngừng rơi, trời quang hẳn. Vãn Tình đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra sân trắng xoá, hỏi tôi một câu không đầu không cuối. "Anh nghĩ tôi sẽ nhớ lại hết không?"

Tôi đứng cạnh cô, nhìn ra cùng hướng. "Nhớ hay không, tôi vẫn ở đây."

Cô không đáp, chỉ khẽ tựa vai vào cánh tay tôi một chút, rồi thẳng người lại ngay, như chưa quen với việc dựa vào ai.

"Lạnh không?" Tôi hỏi, kéo vạt áo choàng của mình khoác thêm lên vai cô.

"Không lạnh." Cô đáp, nhưng vẫn để yên chiếc áo trên vai, không gỡ ra.

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Tôi không kể cho cô nghe chuyện tối qua tôi đã giao cho một nhóm điều tra riêng, không thuộc công ty, bắt đầu lật lại toàn bộ hồ sơ tài chính của Vệ Uyển Nhi suốt mười hai năm qua. Tôi cũng không kể việc Hứa Dương báo lại, ngay tối nay, một chi tiết nhỏ khiến tôi không yên: người theo dõi phát hiện có một chiếc xe máy lạ đậu gần cửa hàng tạp hóa cũ ở ngõ Ngô Đồng suốt ba tiếng đồng hồ, biển số bị che một nửa, và tài xế ngồi trong xe không hề rời đi dù trời đã lạnh tới mức hơi thở bốc khói.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —