Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 6 / 14

Trong vòng một tiếng, ba nhãn hàng quảng cáo tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Chu An An. Đoàn phim cô ta đang đóng ra thông báo cắt vai, thay diễn viên khác ngay trong tuần. Đội quản lý cô ta gỡ toàn bộ bài đăng cũ, khoá tài khoản mạng xã hội trong đêm.

Vãn Tình đọc lại chính những bình luận sáng nay, giờ đã đổi chiều hoàn toàn, không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi dài.

"Là nhờ cô dặn Hứa Dương sao lưu trực tuyến trước." Tôi nói. "Nếu không, clip gốc mất luôn theo cái điện thoại bị giật, giờ chỉ còn mỗi phía Chu An An lên tiếng."

Cô không nhận công đó về mình, chỉ nói: "Tôi chỉ thấy lạ nên dặn vậy thôi."

"Dù là lạ hay linh cảm gì đi nữa," tôi nói, "hôm nay chính cô là người cứu cả tình thế này, không phải tôi, không phải Hứa Dương."

Vãn Tình không đáp lại, chỉ khẽ cúi đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua khoé môi trước khi cô kịp giấu đi.

Chín giờ tối, một cuộc gọi tới máy tôi từ số lạ, đầu dây bên kia là một cảnh sát khu vực, giọng thận trọng: "Anh Tiêu, chúng tôi đang mở điều tra khoản tiền Chu An An trả cho nhân chứng, phát hiện nguồn tiền không phải của riêng cô ta — có một tài khoản trung gian khác đứng sau chi trả đều đặn suốt vài tháng qua. Chúng tôi cần thêm thời gian để lần ra chủ tài khoản thật."

"Cảm ơn đội đã báo." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường. "Có manh mối nào cụ thể chưa?"

"Còn sớm để nói chắc, nhưng tài khoản trung gian đó từng dùng để chuyển tiền cho vài công ty vỏ bọc ở nước ngoài, hoạt động khá lâu rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật."

Tôi cúp máy, ngồi lặng một lúc trong phòng làm việc tối om, chỉ có ánh đèn bàn.

Ba tuần trước khoản chuyển khoản lạ cho Chu An An. Giờ thêm một tài khoản trung gian đứng sau vụ mua chuộc nhân chứng. Hai đầu mối, có thể cùng chảy về một người.

Tôi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập hồ sơ tôi đã giữ kín suốt mấy năm nay, chưa từng cho ai xem — kể cả Vãn Tình. Bìa hồ sơ đã sờn góc vì lật đi lật lại quá nhiều lần trong những đêm mất ngủ.

Tôi ngồi nhìn tập hồ sơ rất lâu, tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không, khi sắp kéo cô vào một sự thật có thể còn đau hơn cả những gì cô vừa trải qua hôm nay.

Nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ để cô tiếp tục sống cạnh đúng người từng gây ra tất cả chuyện này, mà không hề hay biết.

Đã đến lúc tôi phải cho cô xem nó.

Chương 6

"Cháu Vãn Tình, còn nhớ bà không?" Bà Lý đứng trước cửa biệt thự, tay ôm một chiếc hộp gỗ cũ, mặt còn hằn nếp nhăn lo lắng suốt đường tới.

Tôi mời bà vào, nhận ra ngay — bà Lý, hàng xóm cũ ở ngõ Ngô Đồng, người tôi từng cử người tìm gặp cách đây vài năm nhưng bà một mực không chịu nói gì thêm ngoài "chuyện cũ, nhắc lại làm gì".

Vãn Tình bước ra, nhìn bà, lắc đầu nhẹ. "Cháu xin lỗi, cháu không nhớ ra bà."

"Không sao đâu, cháu còn nhỏ xíu mà bà quen mặt, giờ lớn thế này bà nhìn cũng suýt không ra." Bà Lý cười, nhưng tay vẫn siết chặt lấy hộp gỗ như sợ đánh rơi. "Bà bán rau ngay đầu ngõ, đối diện hiệu sách nhà cháu hay ghé mua truyện tranh ấy."

Bà Lý ngồi xuống ghế, mở hộp gỗ, lấy ra một mảnh ngọc nhỏ hình cánh bướm, vỡ đôi, mép vỡ đã mòn nhẵn theo thời gian. "Bà nhặt được cái này ở gốc cây ngô đồng, đúng cái đêm cháu mất tích năm xưa. Bà giữ suốt mười hai năm, cứ nghĩ không ổn từ đầu, nhưng không dám đưa cho ai, sợ liên lụy. Giờ thấy cháu về, bà mang tới trả."

Vãn Tình cầm lấy mảnh ngọc, ngón tay vừa chạm vào bề mặt lạnh, cô bất chợt rùng mình, tay siết chặt lại, mặt tái đi.

"Vãn Tình!" Tôi lao tới đỡ lấy vai cô khi cô loạng choạng.

Cô ôm đầu, hơi thở gấp. "Có bàn tay... đeo một chiếc vòng ngọc, bịt lấy miệng tôi. Tiếng phanh xe rít lên rất gần, tiếng ai đó gọi tên tôi, xa dần, xa dần..."

Bà Lý đứng bật dậy, tay run run. "Trời ơi, đúng là có chuyện, bà biết ngay từ đầu là không ổn mà. Cái đêm đó bà thấy cháu lên một chiếc xe lạ, định chạy ra hỏi thì xe đã đi mất, sáng hôm sau nghe tin cháu 'bị người nhà đón đi chữa bệnh' bà cũng thấy gượng gượng, nhưng không ai hỏi ý kiến bà làm gì."

Vãn Tình ngồi thở dốc trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc, chưa hết run.

"Bà có nhớ chiếc xe đó màu gì không?" Tôi hỏi bà Lý, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dồn dập.

"Màu đen, biển số ngoại tỉnh, bà chỉ kịp nhìn thấy vậy thôi." Bà Lý cố nhớ lại, nhăn trán. "Lúc đó trời tối, bà cũng sợ, chỉ dám đứng núp sau cánh cửa nhìn ra."

Tôi ghi lại chi tiết đó vào điện thoại, dù biết mười hai năm đã qua, manh mối này khó lòng còn tác dụng tra cứu trực tiếp, nhưng ít nhất nó khớp với những gì tôi đã âm thầm tìm hiểu bấy lâu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —