Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ
Chương 7 / 14
Sau khi bà Lý ra về, Vãn Tình ngồi trên sofa, mảnh ngọc vẫn nắm chặt trong tay, chưa hết bàng hoàng. Tôi ngồi xuống cạnh cô, biết đã tới lúc không thể giấu thêm.
"Có chuyện tôi cần kể cho cô nghe từ lâu rồi." Tôi mở ngăn kéo tủ gần đó, lấy ra tập hồ sơ tôi vừa quyết định đêm qua sẽ không giữ kín nữa. "Suốt mười hai năm cô mất tích, tôi chưa từng ngừng tìm cô."
Vãn Tình nhìn tôi, không nói gì, chờ tôi tiếp.
"Ban đầu cảnh sát không tìm ra manh mối nào. Tôi tự thuê người điều tra riêng, âm thầm, không qua công ty, không qua gia đình cô. Suốt nhiều năm chỉ có vài mảnh thông tin rời rạc — cho tới gần đây, khi cô về nước, tôi mới bắt đầu ghép được một phần bức tranh."
Tôi lật tập hồ sơ, rút ra một tấm ảnh cũ, đã ố vàng theo thời gian — chụp trước cửa hiệu sách cũ ở ngõ Ngô Đồng, một người phụ nữ đứng khuất một góc, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc chạm khắc hoa văn cánh bướm, gần giống hệt mảnh ngọc Vãn Tình đang cầm.
"Ảnh này chụp đúng khu vực cô từng sống, khoảng thời gian gần ngày cô mất tích." Tôi đặt ảnh xuống bàn trước mặt cô. "Người phụ nữ trong ảnh, tôi đối chiếu nhiều nguồn khác nhau — rất giống Vệ Uyển Nhi."
Vãn Tình cầm tấm ảnh lên, nhìn thật kỹ, tay vẫn còn hơi run. "Dì Uyển Nhi? Nhưng dì là cô của tôi, dì nuôi tôi từ nhỏ tới lớn ở nước ngoài."
"Tôi biết." Tôi đáp, giọng nặng hơn. "Chính vì vậy tôi chưa dám nói gì với cô sớm hơn. Nhưng ảnh này, cộng với ký ức vừa lóe lên của cô về chiếc vòng ngọc — tôi nghĩ chúng ta cần biết chắc chắn, trước khi quá muộn."
"Sao anh không nói với tôi sớm hơn?" Cô hỏi, giọng không trách móc, chỉ có phần mệt mỏi.
"Tôi sợ." Tôi thừa nhận. "Sợ nói ra khi chưa chắc chắn sẽ khiến cô nghi ngờ đúng người đang chăm sóc mình bao năm, nếu cuối cùng tôi đoán sai thì sao. Nhưng giờ mọi thứ dồn lại quá nhiều để tiếp tục im lặng."
Vãn Tình đặt tấm ảnh xuống, tay siết mảnh ngọc bươm bướm chặt hơn, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nơi ngoài kia trời đã sẩm tối.
"Nếu đúng là dì..." Cô nói chậm, từng chữ. "Vậy mười hai năm qua, tôi đã sống nhờ chính người đã bắt tôi đi."
"Chỉ là nghi vấn, chưa phải kết luận cuối cùng." Tôi nói, dù trong lòng gần như chắc chắn. "Nhưng nếu đúng, chúng ta cần đủ bằng chứng khách quan trước khi đối mặt trực tiếp. Không thể chỉ dựa vào một tấm ảnh và một ký ức chưa rõ ràng."
"Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Vẫn gọi điện hỏi thăm dì như bình thường, giả vờ như không biết gì sao?" Vãn Tình hỏi, giọng có chút chua chát.
"Tạm thời, đúng vậy." Tôi đáp, biết câu trả lời này không dễ nghe. "Nếu bà ấy biết cô đã nghi ngờ, mọi bằng chứng còn lại có thể bị tiêu huỷ trước khi chúng ta kịp thu thập đủ."
Vãn Tình gật đầu, dù rõ ràng không thoải mái với việc phải tiếp tục đóng vai cháu gái ngoan hiền trước mặt kẻ có thể chính là người đã hại mình, tay vẫn không rời mảnh ngọc, như thể chỉ cần buông ra, chút ký ức vừa lóe lên sẽ tan biến mất.
Đêm đó cô ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi cạnh giường tới gần sáng, không rời đi, chỉ nhìn cô ngủ, tự hỏi bao lâu nữa cô mới có thể ngủ yên một đêm trọn vẹn.
"Ngày mai," cô nói khi tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã cứng cỏi trở lại, "tôi muốn xem toàn bộ những gì anh có."
Chương 7
"Đưa tôi xem toàn bộ hồ sơ." Vãn Tình ngồi xuống bàn làm việc sáng hôm sau, tay đã đặt sẵn trên mặt bàn, chờ tôi mở máy tính.
Tôi định tóm tắt lại cho cô nghe, nhưng cô lắc đầu. "Không cần tóm tắt. Tôi muốn tự đọc từng trang."
Tôi mở hồ sơ, để cô ngồi lật từng phần. Camera cửa hiệu sách ngõ Ngô Đồng năm xưa, hình ảnh mờ nhưng đủ nhận ra bóng dáng một người phụ nữ dắt một bé gái đi về phía một chiếc xe đậu chờ sẵn. Sao kê ngân hàng suốt mười hai năm, những khoản rút tiền đều đặn từ tài khoản công ty Bạch thị dưới tên gọi "chi phí điều trị nước ngoài cho cháu". Bản di chúc của Đỗ Diệu Lam, mẹ ruột Vãn Tình, chỉ định toàn bộ cổ phần và nhà tổ sẽ chuyển hẳn cho Vãn Tình đúng năm cô tròn hai mươi lăm tuổi.
Vãn Tình dừng lại khá lâu ở một trang, chỗ ghi biên bản trình báo mất tích năm xưa của gia đình — chỉ vỏn vẹn ba dòng, không có tiến triển điều tra nào sau đó. "Chỉ có ba dòng thôi sao? Mười hai năm con gái mất tích mà hồ sơ chỉ dày có vậy?"
"Cảnh sát khi đó kết luận có thể cô tự bỏ nhà đi vì áp lực gia đình." Tôi đáp, giọng nặng. "Không ai nghĩ tới khả năng bị bắt cóc có tổ chức."
Cô im lặng, gấp trang biên bản lại, chuyển sang xem tiếp phần sao kê.
Vãn Tình đối chiếu số tiền rút mỗi năm với danh sách bệnh viện quốc tế, gõ từng con số vào một tệp riêng, mặt càng lúc càng lạnh.
"Không khớp." Cô chỉ vào màn hình. "Không bệnh viện nào trong danh sách này từng nhận khoản tiền tương ứng. Toàn bộ những lần 'chi phí điều trị' đó, tiền đi đâu không rõ."
Tôi ngồi cạnh, im lặng để cô tự ghép nối từng mảnh. Đây không phải lúc tôi cần dẫn dắt cô, mà là lúc cô tự bước tới kết luận của riêng mình.
"Di chúc này." Cô đọc lại lần nữa, giọng chậm. "Đúng năm tôi tròn hai mươi lăm tuổi, cổ phần công ty và nhà tổ chuyển hẳn sang tên tôi. Cùng năm đó, công ty nhà tôi bỗng dưng vỡ nợ. Không phải trùng hợp."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →