Ảnh Đế Cưới Vợ Mất Trí Nhớ
Chương 3 / 14
Chương 3
"Cô nhìn theo ánh sáng này, đừng chớp mắt." Mạnh Tự Thâm cầm cây đèn nhỏ, nghiêng người khá gần mặt Vãn Tình để soi phản xạ đồng tử, ngồi lại thẳng đơ trên ghế sofa phòng khách.
Tôi đứng ở cửa, tay còn cầm tách trà chưa kịp đặt xuống, nhìn khoảng cách giữa hai người đó gần hơn tôi tưởng.
"Bác sĩ Mạnh." Tôi bước tới, đặt tách trà xuống bàn hơi mạnh hơn cần thiết. "Giữ khoảng cách. Cô ấy là vợ tôi."
Mạnh Tự Thâm ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi lùi lại nửa bước, cười xã giao. "Xin lỗi anh Tiêu, khám phản xạ đồng tử cần khoảng cách gần, tôi không có ý gì khác."
Vãn Tình nhìn tôi, rồi nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn tôi, khoé miệng bất chợt nhếch lên. Cô bật cười thành tiếng — lần đầu tiên tôi nghe cô cười kể từ ngày cô về nước.
"Anh ghen à?" Cô hỏi thẳng, mắt vẫn còn ánh cười.
Tôi không trả lời câu đó, chỉ quay sang bác sĩ Mạnh. "Khám xong chưa?"
"Xong rồi." Mạnh Tự Thâm thu đồ nghề, đứng dậy. "Trí nhớ dài hạn của cô Vãn Tình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ, nhưng phản xạ thần kinh ổn định hơn tháng trước. Tôi sẽ quay lại tuần sau."
Anh ta cúi chào, ra về. Tôi đứng lại, cảm giác lúng túng hiếm hoi len vào ngực, không biết nên nói gì tiếp sau câu hỏi vừa rồi của Vãn Tình.
"Anh không trả lời tức là đúng rồi." Vãn Tình đứng dậy, đi ngang qua tôi, cố tình chạm nhẹ vai tôi một cái, khoé miệng vẫn còn cười. "Ảnh đế Tiêu Diễn Xuyên cũng biết ghen à?"
"Tôi chỉ không thích người lạ đứng gần vợ mình quá mức cần thiết." Tôi đáp, cố giữ giọng đều, dù tai mình nóng lên rõ ràng.
"Vợ trên giấy tờ thôi mà." Cô nhắc lại đúng câu tôi từng nói trong đêm ký hôn thư, mắt tinh nghịch nhìn tôi chờ phản ứng.
Tôi không đáp lại được câu đó, đành quay đi rót thêm trà, coi như không nghe thấy.
Chuông cửa reo. Hà Tiểu Mễ xộc vào, không đợi người giúp việc dẫn đường, sà ngay xuống cạnh Vãn Tình trên sofa, ôm lấy tay bạn. "Tình, tớ nhớ cậu chết đi được, từ hôm cậu về nước tới giờ có mỗi cái tin nhắn WeChat báo bình an."
"Bận quá." Vãn Tình cười, siết tay bạn.
Hà Tiểu Mễ liếc tôi một cái, rồi ghé sát tai Vãn Tình, cố tình không hạ giọng đủ để tôi không nghe thấy. "Này, tớ hỏi thật, dì Uyển Nhi dạo này có hay hỏi cậu về ngày sinh nhật không? Tớ gặp dì hai lần ở sân bay, lần nào cũng hỏi đúng ngày cậu tròn hai mươi lăm tuổi, hỏi kỹ tới mức tớ thấy hơi lạ."
Vãn Tình khựng lại. "Hỏi để làm gì?"
"Tớ không biết. Dì bảo muốn chuẩn bị sinh nhật cho cậu thật lớn, gọi là 'mừng cháu tròn hai mươi lăm tuổi'. Nghe cũng hợp lý, nhưng tớ cứ thấy hơi kỳ, cậu để ý xem."
Tôi đứng nghe trọn câu đó, không xen vào, nhưng ghi lại trong đầu: sinh nhật hai mươi lăm tuổi. Tôi biết di chúc mẹ ruột Vãn Tình để lại — phần tôi từng lén tìm hiểu qua hồ sơ công ty Bạch thị nhiều năm trước — có một điều khoản đáo hạn đúng năm cô tròn hai mươi lăm. Tôi chưa từng nói với ai chuyện đó, kể cả Vãn Tình.
Hà Tiểu Mễ ở lại ăn tối, ồn ào kể chuyện cũ hồi hai người còn ở nước ngoài — chuyện Vãn Tình từng làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ ba năm liền, dành dụm đủ tiền mua vé máy bay về nước ngay khi nghe tin công ty gia đình gặp khó. Vãn Tình ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, như đang cố nhặt lại từng mảnh đời mình qua lời kể của người khác.
"Cậu hồi đó lì lắm." Hà Tiểu Mễ cười, gắp thức ăn bỏ vào bát bạn. "Ai khuyên về nước gấp làm gì, cậu cũng gạt đi, bảo máu mủ vẫn là máu mủ."
Vãn Tình khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái rất nhanh, rồi quay đi.
Bữa tối kết thúc, Hà Tiểu Mễ về lúc trời đã tối hẳn. Vãn Tình tiễn bạn ra cửa, quay vào, người có vẻ mệt, lên phòng sớm hơn thường lệ.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng cô trở mình mạnh qua bức tường mỏng ngăn hai phòng ngủ. Tôi bật dậy, gõ cửa khẽ, không có tiếng đáp, đẩy cửa vào.
Vãn Tình ngồi bật dậy trên giường, tay ôm lấy miệng mình, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trán.
"Cô mơ gì?" Tôi ngồi xuống mép giường, không chạm vào cô, chỉ rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt để sẵn trên bàn đầu giường, đẩy tới trước mặt cô.
Cô cầm ly nước, tay hơi run, uống một ngụm mới nói được. "Không nhớ rõ. Chỉ thấy có bàn tay đeo cái gì đó cứng, lạnh, bịt vào miệng tôi. Rồi tiếng phanh xe rít lên, rất gần."
Tôi siết chặt mép chăn đang cầm trong tay, cố giữ giọng bình thường. "Chỉ là mơ thôi. Ngủ tiếp đi."
Tôi kéo chăn đắp lại cho cô, đúng góc cô hay đạp tung ra mỗi đêm lạnh, việc tôi vẫn âm thầm làm suốt mấy tuần nay mà cô chưa từng biết là do ai.
Cô nằm xuống, mắt nhắm lại, nhưng tay vẫn còn nắm lấy góc chăn, không buông.
Tôi ngồi lại thêm một lúc, nhìn cô chìm vào giấc ngủ, rồi đứng dậy ra khỏi phòng, khép cửa thật khẽ.
Đứng ngoài hành lang tối, tôi rút điện thoại, gọi cho Hứa Dương dù đã gần một giờ sáng. "Ngày mai, chuyển toàn bộ nhân lực đang theo dõi Chu An An sang một hướng khác. Tôi cần biết mọi thứ về Vệ Uyển Nhi, càng nhanh càng tốt."
"Vệ Uyển Nhi?" Hứa Dương ngái ngủ, giọng còn chưa tỉnh hẳn. "Bà cô nuôi của chị Vãn Tình á? Có chuyện gì với bà ấy sao?"
"Rà kỹ mọi giao dịch tài chính bà ta đứng tên, cả những tài khoản đứng tên người khác nhưng bà ta có quyền ký. Càng chi tiết càng tốt, không bỏ sót khoản nào dù nhỏ." Tôi nói thêm, giọng dứt khoát.
"Chưa chắc chắn." Tôi nhìn về phía cửa phòng Vãn Tình vừa khép lại. "Nhưng có vài điều không khớp. Cứ âm thầm mà làm, đừng để ai biết, kể cả Vãn Tình."
Tôi cúp máy, đứng lặng thêm một lúc trong bóng tối hành lang, nghĩ tới lần duy nhất tôi gặp Vệ Uyển Nhi ngoài đời — một buổi họp mặt gia đình hai bên trước ngày ký hôn thư, bà cười rất tươi, hỏi thăm tôi đủ điều, nhưng ánh mắt lướt qua Vãn Tình có gì đó tôi không gọi tên được, chỉ thấy không ổn.
Đêm đó tôi không ngủ được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →