Giới thiệu
Mười một năm, tôi bị chính học em từng gọi tôi "học tỷ" giam trong một biệt thự trên núi, sống bằng lời đe dọa treo trên đầu cha mẹ mình. Đến ngày cha mẹ tôi cũng chết dưới tay hắn, tôi học được cách cười thật ngoan để hắn buông lỏng cảnh giác. Đêm hắn tuyên bố "ba ngày nữa" sẽ cho người tìm thấy xác tôi để dọn đường cưới vợ mới, tôi làm đúng việc hắn định làm — chỉ sớm hơn hắn một bước. Tôi giả chết, trở về mang một cái tên khác, bước thẳng vào công ty đối thủ lớn nhất của hắn, dùng lại đúng thứ hắn từng cướp của tôi để cướp lại từng mảnh đế chế hắn dựng trên xương máu người khác. Ngày hắn nhận ra tôi là ai, cũng là ngày hắn nhận ra ba ngày hắn từng cho tôi để chết, giờ đổi thành cả quãng đời còn lại để hắn trả nợ sau song sắt.
Trích đoạn mở đầu
Vệ Cảnh Thâm đứng chắn cửa phòng tôi, giọng thản nhiên như đang báo giờ họp: "Ba ngày nữa."
Không phải lời dọa suông. Là lịch trình. Người của hắn sẽ "tìm thấy" xác tôi dưới khe núi Tàng Vân, hồ sơ khép lại vĩnh viễn bằng đúng một chữ: tự sát. Mười một năm bị giam trong U Cốc Trang, tôi học được cách cười thật ngoan để hắn buông lỏng cảnh giác — ngoan đến mức hắn tin tôi đã "được thuần hóa", ngoan đến mức không ai ngờ tôi vẫn còn nhớ nổi hai chữ: tính sổ.
Cha mẹ tôi chết dưới tay hắn tám năm trước, hồ sơ đóng dấu "tai nạn xe". Đêm nay, tôi định chết dưới tay hắn đúng theo lịch hắn định sẵn — chỉ sớm hơn hắn ba ngày.
Tôi giả chết. Tôi mang một cái tên khác. Tôi bước thẳng vào công ty đối thủ lớn nhất của hắn, dùng lại đúng thứ hắn từng cướp của tôi — chuyên môn thật của chính tôi — để cướp lại từng mảnh đế chế hắn dựng trên xương máu người khác.
Hắn tưởng đã chôn tôi dưới một cái tên giả gọi là "tự sát". Hắn không biết mình vừa cho tôi ba ngày đầu tiên của một cuộc đời hắn không còn kiểm soát nổi nữa.
Bình luận