Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 12 / 13
Chương 13: Ba Ngày Trả Lại
"Tôi nhận ra cô ngay từ hội nghị đầu tiên." Vệ Cảnh Thâm bước ra từ bóng tối phía sau dãy tủ máy chủ, tay đút túi quần, dáng đứng thản nhiên như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng kịch bản hắn viết sẵn. "Vết chai ở gốc ngón trỏ trái. Công thức viết tay không sai một dấu phẩy. Và phản xạ né tránh khi tôi định chạm vào cô — thứ đó không ai diễn được, kể cả cô."
Tôi đứng thẳng, USB đã cất gọn trong túi áo trong, không để lộ bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào ra ngoài. "Đêm dạ tiệc thường niên, ông đổi lịch trực bảo vệ. Là vì ông đã nghi tôi từ trước, không phải chỉ đa nghi thông thường."
"Đúng vậy." Hắn thừa nhận không chút ngần ngại. "Nhưng tôi không chắc chắn tuyệt đối, nên tôi để cô thử lại lần nữa, lần này không đổi bất cứ điều gì — để xem cô có đủ táo bạo tự mình vào đây, không cần núp sau lưng ai khác."
"Vậy sao ông không vạch trần tôi ngay lúc đó?"
"Vì tôi muốn xem." Hắn bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Tôi muốn xem cô có thật lòng dứt bỏ tôi hay không. Cô đi được bao xa, làm được bao nhiêu điều, trước khi quay lại." Hắn dừng một nhịp, giọng trầm xuống. "Tôi để cô đi tới tận đây, Diệp Dao. Đó là món quà cuối cùng tôi cho cô."
"Món quà." Tôi lặp lại hai chữ đó, giọng lạnh. "Ông gọi mười một năm giam cầm là món quà."
"Tôi cho cô một mái nhà, khi cô không còn cha mẹ, không còn ai trên đời này." Hắn nói, giọng mang đúng thứ chiếm hữu hắn vẫn luôn gọi nhầm thành tình yêu suốt mười một năm qua. "Ai khác sẽ giữ cô an toàn như tôi đã giữ, nếu không phải tôi?"
Tôi bước một bước về phía hắn, không né tránh lần này.
"Đó không phải một mái nhà." Tôi nói, từng chữ rõ ràng, dứt khoát. "Đó là một cái lồng. Và ông không cho tôi bất cứ điều gì cả — ông cướp của tôi. Ông cướp cha mẹ tôi, cướp mười một năm tuổi trẻ của tôi, cướp cả công trình nghiên cứu lẽ ra mang tên tôi. Cái ông gọi là yêu, chưa từng là yêu. Đó là chiếm hữu."
Vệ Cảnh Thâm khựng lại, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, một thoáng gì đó gần giống tổn thương lướt qua gương mặt hắn — rồi biến mất ngay, thay bằng nụ cười lạnh quen thuộc.
"Dù sao thì..." Hắn nhún vai. "Cô cũng không mang được gì ra khỏi đây. Phòng này đã khóa toàn bộ lối ra kể từ khi tôi bước vào."
"Không cần mang ra." Tôi nói, ánh mắt vẫn thẳng vào hắn. "Dữ liệu đã được gửi đi từ trước, ngay khoảnh khắc tôi bước qua cửa an ninh."
Thiết bị phát tín hiệu nhỏ giấu trong đường viền áo tôi đã kích hoạt từ phút đầu tiên đặt chân vào tầng hầm này — không phải chờ tới lúc bị phát hiện mới gọi cứu viện. Tôi không đặt cược cả kế hoạch vào một khoảnh khắc may mắn duy nhất.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang ngoài cửa an ninh. Cửa bật mở, không cần mã số, không cần vân tay — bị phá bằng thiết bị chuyên dụng của lực lượng cảnh sát.
Chu Việt bước vào đầu tiên, đồng phục cảnh sát chỉnh tề, sau lưng là hơn chục cảnh sát khác dàn hàng khắp phòng máy chủ.
"Vệ Cảnh Thâm." Chu Việt đọc to, giọng vang khắp căn phòng. "Ông bị bắt vì các tội danh: tổ chức thí nghiệm người trái phép, giết người, biển thủ tài sản công ty, gian lận thương mại, và giam giữ người trái pháp luật. Ông có quyền giữ im lặng, mọi lời ông nói có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa."
Vệ Cảnh Thâm đứng yên, không phản kháng khi hai cảnh sát tiến tới còng tay hắn lại. Gương mặt hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạ lùng, ngay cả trong khoảnh khắc đế chế hắn dựng lên suốt tám năm sụp đổ ngay trước mắt.
Hắn ngoái đầu nhìn tôi lần cuối, trước khi bị dẫn ra khỏi phòng.
"Tôi yêu cô thật lòng." Hắn nói, giọng vẫn bình thản đến kỳ lạ.
"Không." Tôi đáp, không một chút do dự. "Từ ngày ông khóa cửa phòng tôi lần đầu tiên, giữa chúng ta chỉ còn nợ. Và ba ngày ông từng cho tôi để chết — giờ tôi trả lại ông, đổi thành cả quãng đời còn lại, để ông trả nợ sau song sắt."
Vệ Cảnh Thâm bị dẫn đi, tiếng còng tay va vào nhau vang lên mờ dần theo hành lang, cho tới khi hoàn toàn im lặng.
Tôi đứng một mình giữa phòng máy chủ, USB vẫn nằm gọn trong túi áo, tay không hề run — lần đầu tiên sau mười một năm, tôi đứng thẳng lưng mà không cần tính toán bước tiếp theo phải làm gì để sống sót.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →