Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 7 / 13
Chương 8: Cuốn Sổ Không Đóng Dấu
"Tôi có bằng chứng cho thấy công nghệ đang tranh chấp thuộc về tôi từ trước khi Thần Hạch nộp bằng sáng chế." Tôi đặt cuốn sổ bìa da cũ của cha lên bàn họp báo, trước mặt hơn ba mươi phóng viên, ống kính chĩa thẳng vào từng trang giấy tôi lật ra. "Đây là sổ ghi chép của cha tôi, một nhà nghiên cứu sinh học độc lập, ghi lại toàn bộ quá trình phát triển công thức này từ mười hai năm trước."
Máy ảnh chớp liên tục. Tôi đọc to từng dòng ngày tháng, từng công thức được viết tay, cố gắng giữ giọng ổn định dù tim đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào kể từ đêm vượt núi.
Đội luật sư của Vệ Cảnh Thâm ngồi hàng ghế đối diện đứng dậy gần như ngay lập tức.
"Một cuốn sổ tay viết bằng bút mực thường, không có dấu công chứng, không có xác nhận của bất kỳ cơ quan nào." Người luật sư trưởng nhóm, giọng lạnh, tự tin. "Ai cũng có thể viết thêm ngày tháng vào bất cứ lúc nào sau này. Đây không phải bằng chứng khách quan có giá trị pháp lý. Chúng tôi đề nghị hội đồng báo chí không xem đây là căn cứ đáng tin."
Một phóng viên hàng đầu giơ tay hỏi ngay: "Cô có xác nhận nào từ cơ quan thứ ba không? Trường đại học, sở khoa học công nghệ, hay bất kỳ tổ chức nào có thể chứng thực niên đại cuốn sổ?"
"Cha cô, theo hồ sơ công khai, đã qua đời tám năm trước." Một phóng viên khác nói thêm, giọng không giấu nghi ngờ. "Một cuốn sổ tay của người đã khuất, không ai xác nhận được, rất dễ trở thành công cụ dàn dựng cho bất kỳ ai muốn viết lại câu chuyện theo ý mình."
Tôi không có. Tôi chỉ có cuốn sổ, và ký ức của chính mình.
"Chưa." Tôi đáp, cảm nhận rõ không khí trong phòng thay đổi ngay khi từ đó buông ra khỏi miệng.
"Cô có nghĩ mình đang dùng câu chuyện về người cha đã khuất để tạo sự thương cảm, thay vì đưa ra bằng chứng thật sự không?" Một phóng viên khác hỏi thẳng, giọng không giấu công kích.
Câu hỏi đó đau hơn bất kỳ lời phản bác nào của đội luật sư. Tôi nhìn thẳng vào người phóng viên đó, cố giữ giọng không run. "Tôi không cần thương cảm. Tôi cần công lý. Nhưng tôi hiểu, hôm nay tôi chưa đưa ra được thứ đủ để các vị tin."
Tiếng xì xào lan khắp phòng họp báo. Máy quay của một đài truyền hình lớn tắt đèn đỏ, phóng viên rời khỏi ghế trước khi buổi họp kết thúc. Trên màn hình điện thoại tôi cầm trong tay, dòng tin đầu tiên đã xuất hiện: "Bằng chứng của Diệp Nhiễm bị bác bỏ — nghi vấn càng thêm rõ ràng?"
Cổ phiếu An Thịnh Sinh Học tiếp tục rớt thêm chín phần trăm ngay trong phiên giao dịch buổi chiều.
Triệu Tử Khâm gọi tôi vào phòng riêng ngay sau đó, gương mặt căng thẳng hơn cả hôm hội đồng họp khẩn.
"Hội đồng vừa gọi cho tôi, giữa buổi họp báo còn chưa kết thúc." Cô nói, giọng nặng nề. "Họ yêu cầu tôi ký quyết định đình chỉ chính thức cậu ngay hôm nay, theo đúng thủ tục, để xoa dịu cổ đông. Tôi không còn cách nào từ chối được nữa."
Tôi gật đầu, không trách cô một lời. Đây là ván tôi đã thua thật — không phải vì tôi sai, mà vì tôi thiếu đúng một thứ: dấu xác nhận từ một bên thứ ba không thể bị nghi ngờ.
Tôi trở về căn nhà nhỏ của Đường Dật và Bạch Lan lúc chín giờ tối, ngồi lặng trong phòng khách, cuốn sổ của cha vẫn nằm trên đùi.
Mười một năm bị giam, tôi từng nghĩ cảm giác tệ nhất là bất lực trước một kẻ mạnh hơn mình. Tôi đã nhầm. Cảm giác tệ hơn là đứng giữa đám đông, nói ra sự thật, và không ai tin.
Bạch Lan ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ đặt một tách trà nóng lên bàn. "Chị không cần phải mạnh mẽ trước mặt tôi." Chị nói khẽ. "Trong nhà này, chị được phép mệt."
Tôi không khóc. Mười một năm dạy tôi cách nuốt nước mắt vào trong ngay cả khi không còn ai theo dõi. Nhưng tôi để tay mình run nhẹ lần đầu tiên kể từ buổi họp báo, không cần che giấu trước một người đã chọn tin tôi vô điều kiện.
Điện thoại reo lúc gần mười giờ. Trần Noãn, giọng gấp gáp hơn bất kỳ lần nào tôi từng nghe từ cô.
"Con, cuốn sổ đó — ta còn nhớ nó." Cô nói, không kịp chào hỏi. "Mười hai năm trước, khi con còn là nghiên cứu sinh của ta, con từng mang một phần trang sổ đó cho ta xem, hỏi ý kiến về công thức chiết xuất. Ta có ghi chú lại chi tiết đó trong hồ sơ hướng dẫn nghiên cứu sinh của chính ta, lưu tại phòng đào tạo của trường."
Tôi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh.
"Hồ sơ đó có dấu công chứng của trường, ngày tháng ghi rõ ràng, lưu trữ độc lập suốt mười hai năm nay — không nằm trong tay con, không ai có thể nói ta bịa ra sau này." Trần Noãn nói tiếp, giọng chắc nịch. "Ngày mai, ta sẽ mang hồ sơ đó ra công khai."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →