Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ

Chương 9 / 13

Chương 10: Lời Xin Lỗi Không Rẻ

"Cảm ơn cô đã nhận lời gặp trước dạ tiệc." Vệ Cảnh Thâm đứng dậy khi tôi bước vào phòng riêng của khách sạn, nơi hắn chọn thay vì văn phòng — trung lập hơn, dễ khiến người đối diện hạ thấp cảnh giác hơn. "Tôi muốn nói chuyện này một mình, không có ống kính, không có luật sư."

Tôi nhận lời gặp không phải vì tò mò. Tôi cần biết chính xác mức độ nghi ngờ của hắn đã đi tới đâu, trước khi bước vào đêm dạ tiệc — nơi tôi định dùng để tiếp cận tầng hầm lần đầu tiên.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, không cởi áo khoác, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Công ty tôi có sơ suất trong vụ việc vừa qua." Hắn nói, giọng dịu hơn hẳn so với hình ảnh điềm tĩnh sắc lạnh vẫn thể hiện trước công chúng. "Đội pháp lý hành động quá vội, dựa trên thông tin chưa đầy đủ. Tôi xin lỗi cô, và xin lỗi cả An Thịnh Sinh Học."

Tôi không đáp ngay. Mười một năm sống cạnh hắn dạy tôi một điều: lời xin lỗi của Vệ Cảnh Thâm luôn đi kèm một cái giá, không bao giờ là món quà miễn phí.

"Tôi có một đề nghị." Hắn tiếp tục, đặt lên bàn một tập tài liệu mỏng. "Thần Hạch sẵn sàng để An Thịnh đồng sở hữu ba mươi phần trăm bằng sáng chế đang tranh chấp, chia đều lợi nhuận thương mại hóa từ nay về sau. Đổi lại, tôi mong cô dừng mọi động thái pháp lý tiếp theo, và..." Hắn ngừng lại nửa giây, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Về làm cố vấn kỹ thuật riêng cho tôi, mức lương cô tự đặt ra."

Tôi nhìn tập tài liệu, không chạm vào. Ba mươi phần trăm nghe có vẻ hào phóng với người ngoài cuộc. Nhưng tôi hiểu rõ lý do hắn đưa ra con số đó ngay lúc này: cổ phiếu Thần Hạch vừa mất tám phần trăm, đối tác lớn nhất bắt đầu đặt câu hỏi, hắn cần dập tắt vụ việc trước khi có ai đó chính thức nộp đơn kiện.

"Chưa ai nộp đơn kiện chính thức." Tôi nói, đúng như hắn đang nghĩ. "Ông không đòi tôi rút đơn, vì chưa có đơn nào để rút. Ông chỉ đòi tôi đừng đi xa hơn."

Vệ Cảnh Thâm khẽ nhướng mày, không phủ nhận. "Cô luôn nhìn thấu vấn đề nhanh hơn người khác. Đó là một trong những điều tôi..." Hắn dừng lại, chọn từ cẩn thận. "Đánh giá cao ở cô."

"Nếu tôi từ chối." Tôi hỏi thẳng, muốn biết rõ hắn còn bài nào khác. "Ông định làm gì tiếp theo?"

"Không gì cả." Hắn nhún vai, nụ cười không chạm tới mắt. "Tôi chỉ tò mò, một người thông minh như cô sẽ chọn con đường nào — con đường dễ dàng, hay con đường khiến mọi thứ phức tạp hơn cho cả hai bên."

"Tôi chọn con đường đúng." Tôi đáp.

"Câu trả lời của tôi là không." Tôi đứng dậy, không để hắn kịp nói thêm câu nào khác. "Tôi không nhận bất kỳ phần trăm nào, không nhận vị trí cố vấn nào. An Thịnh sẽ tự quyết định hướng đi pháp lý của họ, không thông qua thỏa thuận riêng với tôi."

Tôi quay người bước ra khỏi phòng, không chờ hắn phản hồi.

Sau lưng tôi, tôi nghe tiếng ly rượu trên bàn khẽ va vào đế, như hắn vừa siết chặt tay quanh nó.

Vệ Cảnh Thâm ngồi lại một mình trong phòng, nhìn theo bóng lưng tôi khuất sau cánh cửa. Lời từ chối vừa rồi không giống bất kỳ phản ứng nào của Diệp Dao mà hắn từng biết trong mười một năm giam giữ — người phụ nữ đó luôn cân nhắc, luôn để lại một khe hở cho thương lượng, chưa bao giờ dứt khoát đến mức không chừa lại đường lui.

Một nghi ngờ, vốn chỉ le lói từ khoảnh khắc chạm tay ở hội nghị đầu tiên, giờ đã bắt đầu thành hình rõ ràng hơn trong đầu hắn.

Tôi kể lại toàn bộ cuộc gặp cho Triệu Tử Khâm ngay tối đó, trong căn phòng nhỏ phía sau văn phòng An Thịnh.

"Hắn đề nghị ba mươi phần trăm bằng sáng chế, chỉ để dập tắt chuyện này trước khi có đơn kiện chính thức." Tôi nói. "Nghĩa là hắn sợ nhất lúc này là một vụ kiện công khai, kéo dài, có thể lôi ra thêm nhiều thứ khác ngoài chuyện bản quyền công thức."

"Cậu từ chối là đúng." Triệu Tử Khâm gật đầu. "Nhận ba mươi phần trăm đồng nghĩa với việc thừa nhận ngầm đây chỉ là tranh chấp thương mại, không phải tội ác. Chúng ta không đánh đổi công lý lấy cổ phần."

"Nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ tôi là ai." Tôi nói thẳng, không né tránh sự thật đó. "Cửa sổ thời gian để hành động đang hẹp dần."

Triệu Tử Khâm im lặng một lúc, rồi mở máy tính xách tay, chỉ vào lịch sự kiện của Thần Hạch trong tuần tới. "Dạ tiệc thường niên là cơ hội đầu tiên. Nếu thất bại, ta cần một cơ hội thứ hai, lớn hơn, chắc chắn hơn."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —