Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 8 / 13
Chương 9: Con Dấu Mười Hai Năm
"Tôi là Trần Noãn, nguyên giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tại đại học Lâm Thành, hướng dẫn trực tiếp cô Diệp Dao — người hiện đang dùng tên Diệp Nhiễm — trong sáu năm, kết thúc mười hai năm trước." Trần Noãn đứng trước cùng dàn ống kính từng chĩa vào tôi hai ngày trước, giọng điềm tĩnh, tay cầm một tập hồ sơ bìa cứng có dán tem giáp lai của trường.
Phòng họp báo im phăng phắc. Không ai ngờ một giáo sư đã nghỉ hưu lại xuất hiện, càng không ai ngờ bà mang theo thứ có thể lật ngược toàn bộ câu chuyện.
"Đây là hồ sơ hướng dẫn nghiên cứu sinh chính thức của tôi, lưu trữ tại phòng đào tạo trường đại học Lâm Thành suốt mười hai năm qua, có dấu mộc và chữ ký xác nhận của phòng lưu trữ mỗi lần cập nhật." Bà mở từng trang, đặt lên máy chiếu để toàn bộ phòng họp cùng nhìn thấy. "Trang một trăm mười hai, ghi ngày cách đây mười hai năm ba tháng: 'Nghiên cứu sinh Diệp Dao trình bày công thức chiết xuất enzym ổn định pH, đề nghị hướng dẫn thêm về khả năng ứng dụng lâm sàng.' Công thức được ghi lại chi tiết ngay bên dưới, trùng khớp gần như tuyệt đối với công thức hiện đang bị Tập đoàn Thần Hạch tuyên bố là tài sản độc quyền của họ."
Chính người phóng viên từng chất vấn tôi gay gắt nhất hai ngày trước đứng bật dậy đầu tiên: "Bà có thể xác nhận hồ sơ này không thể bị chỉnh sửa sau này không?"
"Đây là tài liệu hành chính lưu trữ tại phòng đào tạo của trường, không nằm trong tay tôi hay bất kỳ ai liên quan tới vụ việc này." Trần Noãn đáp, giọng không hề dao động. "Mỗi lần cập nhật đều có dấu mộc của phòng lưu trữ, đóng ngay tại thời điểm ghi nhận. Không một cá nhân nào, kể cả tôi, có thể quay ngược thời gian để chỉnh sửa một tài liệu đã được đóng dấu mười hai năm trước."
Đội luật sư của Vệ Cảnh Thâm đứng dậy định phản bác, giọng có phần lúng túng hơn mọi lần trước. "Chúng tôi cần thời gian để xác minh tính xác thực của tài liệu này—"
"Phòng đào tạo trường đại học Lâm Thành sẵn sàng cung cấp bản gốc cho bất kỳ cơ quan giám định độc lập nào yêu cầu, ngay trong hôm nay." Trần Noãn cắt ngang, không để họ kịp câu giờ. "Các vị cứ việc xác minh. Con dấu không biến mất chỉ vì các vị chưa kịp tin."
Không ai trong phòng còn muốn nghe thêm lời phản bác nào. Tiếng bàn tán nổi lên, không còn là tiếng bàn tán nghi ngờ tôi nữa — mà là tiếng bàn tán nhắm thẳng vào Tập đoàn Thần Hạch.
"Nếu công thức đã tồn tại trong tay nghiên cứu sinh Diệp Dao từ mười hai năm trước, và Thần Hạch chỉ nộp bằng sáng chế cách đây tám năm..." Một phóng viên khác nói to, không cần hỏi ai, chỉ đang nghĩ thành tiếng. "Vậy ai mới thực sự là kẻ đánh cắp?"
Tôi đứng lặng ở góc phòng, nhìn từng gương mặt trong đám đông đổi hướng — người vừa quay lưng với tôi hai ngày trước giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Không hẳn là tin tưởng hoàn toàn. Nhưng đủ để không còn là khinh miệt.
Người phóng viên từng hỏi câu đau nhất hai ngày trước bước tới chỗ tôi, cúi đầu nhẹ. "Xin lỗi vì câu hỏi hôm đó. Tôi chỉ đang làm đúng việc của mình — nhưng tôi lẽ ra nên hỏi công bằng hơn."
"Anh không sai khi đòi hỏi bằng chứng." Tôi đáp, không giữ oán trách. "Anh chỉ chưa có đủ để thấy nó ở đâu. Giờ thì có rồi."
Buổi tối, cổ phiếu An Thịnh Sinh Học phục hồi mười một phần trăm ngay sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu Tập đoàn Thần Hạch, lần đầu tiên trong ba năm, giảm liền tám phần trăm chỉ trong một phiên.
Triệu Tử Khâm gọi tôi vào văn phòng, rút lại quyết định đình chỉnh ngay trong đêm, ký thêm một văn bản khôi phục đầy đủ quyền hạn của tôi.
"Giấy phép 'thiên tài sinh học chung tình' của hắn vừa rách một đường công khai đầu tiên." Cô nói, giọng nhẹ nhõm hơn nhiều so với hai ngày trước. "Không dễ để vá lại đâu."
Tôi không trả lời ngay. Tôi đang nghĩ tới gương mặt Vệ Cảnh Thâm lúc đứng trước ống kính, nhận câu hỏi cuối cùng của một phóng viên trước khi rời khỏi cuộc họp báo khẩn cấp hắn buộc phải tổ chức để phản hồi.
Gần mười giờ đêm, điện thoại tôi rung lên. Số lạ, nhưng tôi biết ngay ai đang gọi.
"Cô Diệp Nhiễm." Giọng Vệ Cảnh Thâm vang lên, vẫn điềm tĩnh như mọi lần, không một chút giận dữ có thể nghe thấy qua điện thoại — điều đó đáng sợ hơn cả nếu hắn thật sự nổi giận. "Tối mai, Thần Hạch tổ chức dạ tiệc thường niên. Tôi mời cô đích thân tới, với tư cách khách mời danh dự."
Tôi im lặng một giây trước khi đáp lời nhận lời mời.
Hắn cúp máy trước khi tôi kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, để lại tôi đứng giữa văn phòng, biết rõ lời mời đó không phải một cử chỉ hòa giải.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →