Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 5 / 13
Chương 6: Ba Mắt Xích
"Cô Diệp, hân hạnh mời cô tới buổi ra mắt dòng sản phẩm mới của Thần Hạch tuần này." Tin nhắn thứ ba trong tháng từ Vệ Cảnh Thâm hiện trên màn hình điện thoại, vẫn xưng hô lịch sự, vẫn ký tên đầy đủ.
Tôi không trả lời ngay. Ba tuần liên tiếp, hắn tìm đủ cớ để gặp riêng — hỏi về một bản thảo nghiên cứu cũ "nghe nói giống hướng đi của cô", mời dự sự kiện ra mắt sản phẩm, thậm chí một lần cho người gửi tới bàn làm việc của tôi một chậu lan hồ điệp không kèm lời nhắn.
"Tôi bận, xin phép vắng mặt lần này." Tôi trả lời ngắn, đúng mười một chữ, không nhiều không ít.
Tôi hóa giải từng lần thử thách bằng lý lẽ chuyên môn thuần túy, không để lộ thêm bất kỳ dấu vết nào ngoài vết chai tay trái hắn đã nhìn thấy. Nhưng tôi biết, mỗi lần từ chối khéo léo lại là một lần hắn ghi thêm một dấu hỏi vào danh sách nghi vấn đang lớn dần trong đầu hắn.
Tối thứ Sáu, tôi ngồi cùng Đường Dật và Triệu Tử Khâm trong căn phòng nhỏ phía sau văn phòng An Thịnh, nơi Tử Khâm khóa cửa cẩn thận trước khi bắt đầu.
"Bằng chứng thật nằm ở tầng hầm bí mật của Thần Hạch." Triệu Tử Khâm trải một bản sơ đồ tòa nhà lên bàn, do người quen trong ngành xây dựng cung cấp từ nhiều năm trước khi tòa nhà còn đang thi công. "Tầng hầm dưới cùng, an ninh sinh trắc học kép — vân tay và mống mắt. Không ai vào được nếu thiếu cả hai."
"Vân tay của hắn, tôi có thể lấy." Tôi nói. "Hắn để lại khăn giấy sau mỗi cuộc họp, thói quen không đổi suốt mười một năm."
"Ta cần một bộ hoàn chỉnh, không phải một dấu vân mờ." Triệu Tử Khâm nhìn tôi. "Cậu chắc lấy được đủ rõ để dựng lại không?"
"Hắn luôn cầm khăn giấy bằng ngón cái và ngón trỏ phải, ép chặt trước khi vo tròn." Tôi đáp, nhớ lại thói quen đó từ hàng nghìn lần chứng kiến. "Tôi chỉ cần ngồi đúng vị trí đối diện, để khăn giấy rơi về phía tôi sau khi hắn đứng dậy."
"Mống mắt thì khó hơn." Đường Dật gõ ngón tay lên bàn. "Cần quay được cận cảnh mắt hắn, đủ độ phân giải để tái tạo. Camera an ninh thường không đủ nét cho việc đó."
"Có một cách." Triệu Tử Khâm mở máy tính xách tay, chỉ vào bản đồ khu vực quanh trụ sở Thần Hạch. "Tòa nhà đối diện có văn phòng cho thuê tầng mười hai, đúng tầm nhìn thẳng vào phòng làm việc của hắn. Thuê máy quay độ phân giải cao, đặt ở đó vài tuần, chờ đúng khoảnh khắc hắn nhìn thẳng ra cửa sổ."
"Ba tuần là quá dài. Hắn có thể đổi lịch bất cứ lúc nào." Đường Dật nói, giọng lo lắng.
"Không cần hắn hợp tác." Tôi đáp. "Hắn có thói quen đứng nhìn ra cửa sổ đúng bảy giờ tối mỗi ngày, sau cuộc họp giao ban cuối cùng — thói quen đó không đổi suốt mười một năm tôi quan sát từ trên núi, qua những lần hắn gọi hình để kiểm tra tôi. Chỉ cần ba, bốn ngày là đủ."
Triệu Tử Khâm nhìn tôi một lúc, không hỏi thêm vì sao tôi biết rõ đến vậy. Cô chỉ gật đầu, ghi chú lại con số ngày cần thuê văn phòng.
Ba ngày sau, Đường Dật thuê được văn phòng tầng mười hai như dự tính, đặt một chiếc máy quay độ phân giải cao sau tấm rèm hé một khe nhỏ, đủ để không bị phát hiện từ phía tòa nhà đối diện. Đúng bảy giờ tối ngày thứ hai, Vệ Cảnh Thâm đứng nhìn ra cửa sổ đúng như thói quen mười một năm không đổi, ánh đèn văn phòng hắt lên gương mặt hắn rõ từng đường nét. Máy quay ghi lại trọn vẹn năm phút, đủ độ phân giải để dựng lại mống mắt.
"Xong rồi." Đường Dật nhắn tin cho tôi lúc gần tám giờ tối, kèm một tấm ảnh chụp màn hình mờ. "Không ngờ một thói quen nhỏ lại phản bội hắn dễ dàng đến vậy."
Tôi không trả lời ngay. Tôi đang nghĩ, mười một năm hắn buộc tôi phải thuộc lòng từng thói quen của hắn để sống sót — giờ chính những thói quen đó lại trở thành thứ đưa hắn vào bẫy.
Mảnh ghép cuối cùng là người bên trong.
Đỗ Chấn, bảo vệ phụ trách phòng giám sát tầng hầm, đã làm việc cho Thần Hạch sáu năm. Con gái anh mười tuổi, mắc một chứng bệnh hiếm gặp về máu, cần thuốc đặc trị giá gần ba trăm nghìn tệ một năm.
"Công ty từng hứa hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho con tôi, coi như phúc lợi đặc biệt cho nhân viên lâu năm." Đỗ Chấn ngồi trong quán nước nhỏ gần nhà, giọng trầm xuống khi kể lại. "Ba tháng trước, sau một vụ nghi rò rỉ thông tin nội bộ không liên quan gì tới tôi, họ cắt luôn khoản hỗ trợ, còn giảm lương tôi mười lăm phần trăm với lý do 'siết chặt an ninh'."
"Ông có bằng chứng công ty từng hứa không?" Tôi hỏi.
"Có văn bản ký tên trưởng phòng nhân sự, còn giữ bản gốc." Đỗ Chấn rút từ túi áo một tờ giấy đã nhàu, đưa cho tôi xem. "Họ nghĩ tôi sẽ ngậm miệng vì sợ mất việc. Họ không biết con gái tôi quan trọng với tôi hơn cái công việc đó."
Tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn Đỗ Chấn. "Ông làm ca nào vào đêm dạ tiệc thường niên?"
"Ca chính, một mình tôi trực phòng giám sát tầng hầm từ tám giờ tối tới hai giờ sáng. Đêm dạ tiệc, toàn bộ nhân lực khác đều được điều lên sảnh chính để phục vụ khách." Đỗ Chấn đáp, giọng đã bình tĩnh hơn. "Không ai kiểm tra tầng hầm trong khung giờ đó, trừ khi có báo động."
"Vậy thì đúng là cơ hội." Tôi nói. "Tôi cần ông tắt hệ thống giám sát tầng hầm trong khoảng mười lăm phút, vào đêm dạ tiệc thường niên sắp tới. Đổi lại, tôi sẽ đảm bảo chi phí điều trị của con gái ông, không thông qua công ty nào cả."
Đỗ Chấn nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tôi đồng ý. Không phải vì tiền. Vì tôi muốn hắn trả giá cho việc thất hứa với một đứa trẻ đang bệnh."
Ngày dạ tiệc thường niên được ấn định vào tối thứ Bảy tuần sau — cũng đúng ngày An Thịnh Sinh Học dự kiến công bố hợp đồng bệnh viện lớn thứ hai trong năm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →