Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 2 / 13
Chương 2: Ván Giường Của Cha
"Cô là ai? Sao vào được nhà này?"
Người đàn ông đứng giữa phòng khách phủ bụi, tay còn cầm chổi, nhìn tôi như nhìn kẻ trộm. Tôi không trách anh — mười một năm không gặp, tóc tôi giờ cắt ngắn, người gầy hơn ba ký, và tôi vừa cạy khóa cửa sau bằng một chiếc kẹp tóc.
"Đường Dật." Tôi gọi tên anh, giọng khản đặc vì nước sông đêm qua còn đọng trong họng. "Là tôi."
Chổi rơi khỏi tay anh.
Căn phòng khách vẫn còn nguyên bộ sofa vải hoa mẹ tôi chọn hai mươi năm trước, chỉ bạc màu hơn. Trên tủ ti-vi, một khung ảnh gia đình ba người đứng cạnh cây quế trước sân — tấm ảnh cuối cùng chụp trước ngày tôi lên núi. Bụi phủ đều khắp nơi trừ khung ảnh đó, sạch bong, như vừa được lau lại tuần trước.
Tôi bước tới tủ sách gỗ kê sát tường, ngón tay lướt qua từng gáy sách sinh học cũ, vẫn xếp đúng thứ tự tôi để lại mười một năm trước — không một cuốn nào bị xê dịch. Ngăn dưới cùng, chiếc hộp thiếc đựng huy chương học sinh giỏi cấp thành phố năm tôi mười sáu tuổi nằm nguyên chỗ cũ, nắp hộp móp một góc từ lần tôi đánh rơi nó xuống cầu thang năm học lớp mười. Trên bức tường gần cửa sổ, một vệt bàn tay nhỏ in mờ trong lớp sơn đã bong — dấu tay tôi để lại năm bảy tuổi lúc sơn còn ướt, cha tôi định sơn phủ lại nhưng rồi thôi, chỉ nói một câu tôi còn nhớ nguyên văn: "Giữ một chút trẻ con trong nhà cũng tốt."
Tôi không khóc. Mười một năm im lặng dạy tôi cách nuốt nước mắt vào trong, ngay cả khi đứng giữa căn nhà lẽ ra phải khiến tôi gục ngã ngay từ bước chân đầu tiên.
Đường Dật vẫn chưa hết bàng hoàng. "Bụi phủ nhà chín tầng, sao em..."
"Cửa sau khóa số. Tôi thử ba lần theo ngày sinh của cha, đúng ngay lần thứ hai." Tôi ngồi xuống, không nhìn anh, mắt vẫn dán vào khung ảnh trên tủ. "Anh giữ nguyên mã khóa cũ suốt mười một năm."
"Tôi không dám đổi bất cứ thứ gì trong nhà này." Anh nói, giọng nghẹn lại.
Anh đứng sững gần mười giây, mắt mở to, môi mấp máy không thành tiếng, rồi bước tới, dừng lại cách tôi nửa mét — không dám chạm, như sợ tôi là ảo giác sẽ tan biến nếu chạm vào. "Diệp Dao. Người ta báo... người ta báo em mất tích mười một năm trước..."
"Tôi không mất tích. Tôi bị giam." Tôi nói thẳng, không vòng vo — thời gian tôi có không nhiều. "Ở Tàng Vân Sơn. Bởi Vệ Cảnh Thâm."
Tôi kể vắn tắt, chỉ những gì cần thiết: cha mẹ tôi bị hắn giết tám năm trước dưới danh nghĩa tai nạn xe, tôi bị giam để giữ im lặng, và đêm qua tôi vừa giả chết để trốn thoát trước khi hắn ra tay thật.
Đường Dật ngồi phịch xuống ghế sofa cũ, hai tay ôm đầu. "Suốt mười một năm tôi vẫn tới đây mỗi tháng một lần, dọn dẹp, thắp hương cho bố mẹ em. Tôi chưa bao giờ tin em chết đuối như báo cáo cảnh sát viết. Nhưng tôi không có bằng chứng gì để tìm em."
Tôi bước tới phía cầu thang, ngồi xuống, luồn tay dưới tấm ván sàn ngay chân giường cũ của mình — chỗ cha tôi tự tay đóng thêm một ngăn kín năm tôi mười tám tuổi, nói đùa rằng "con gái lớn rồi, cần chỗ giấu bí mật riêng". Tôi không ngờ có ngày dùng nó để giấu thứ khác hẳn nhật ký tuổi mười tám.
Ván gỗ bật lên đúng như tôi nhớ. Bên trong, một cuốn sổ bìa da cũ nằm nguyên vẹn, bọc trong túi ni-lông tôi lén gói lại năm cuối cùng còn được về nhà trước khi bị đưa lên núi.
"Đây là sổ ghi chép của cha tôi." Tôi mở vài trang, chỉ cho Đường Dật thấy những dòng chữ nhỏ, ngày tháng, con số. "Ông ghi lại việc Vệ Cảnh Thâm biển thủ quỹ nghiên cứu của phòng thí nghiệm, sửa dữ liệu thí nghiệm để chiếm công trình của tôi làm của hắn. Cha tôi định tố cáo. Ông chết trước khi kịp làm."
Tôi lật thêm vài trang giữa cuốn sổ, nhận ra nét chữ cha tôi thay đổi rõ rệt theo thời gian — những trang đầu ngay ngắn, đều đặn, ghi công thức thí nghiệm bằng thứ chữ viết tay của một người còn nhàn nhã. Càng về sau, nét chữ càng siết chặt hơn, có trang gạch xóa liên tục, có trang chỉ ghi vội một dãy số tài khoản kèm ngày chuyển tiền, như thể ông viết trong lúc vừa sợ hãi vừa gấp gáp.
Trang cuối cùng cha tôi viết, nét chữ run hơn hẳn những trang trước, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng ngày tháng và ba chữ: "đã đủ chứng cứ". Hai hôm sau, xe của cha mẹ tôi lao xuống dốc núi Kiến Sơn trên đường về nhà buổi tối, cảnh sát kết luận phanh xe hỏng do bảo trì kém. Tôi không tin. Tôi chưa từng tin, kể cả khi Vệ Cảnh Thâm đứng trước mặt tôi ba ngày sau đám tang, dịu dàng nói rằng hắn "rất tiếc".
Đường Dật im lặng một lúc, rồi đứng dậy, đi vào phòng trong, lấy ra một phong bì dày. "Tôi có thứ này. Chuẩn bị từ lâu."
Bên trong là một bộ giấy tờ tùy thân hoàn chỉnh — tên khác, ảnh khác, nhưng khuôn mặt trong ảnh chính là tôi, chụp lại từ một tấm hình cũ anh còn giữ.
Tên trên giấy: Diệp Nhiễm. Cùng họ Diệp, khác chữ lót — anh chọn vậy, nói rằng nếu có lúc nào tôi lỡ miệng phản ứng với họ cũ, cũng không lộ ngay.
"Sao anh có sẵn thứ này?" Tôi hỏi, không giấu ngạc nhiên.
"Ba năm trước em gái tôi ly hôn, cần đổi tên tránh chồng cũ quấy rối, tôi quen một người làm dịch vụ hồ sơ đáng tin. Sau đó tôi nhờ người đó chuẩn bị thêm một bộ, phòng khi." Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe. "Phòng khi Diệp Dao còn sống. Tôi chưa bao giờ dám hy vọng thật sự dùng tới nó."
Tôi cầm bộ giấy tờ trong tay, cảm giác nặng hơn nhiều so với một xấp giấy thông thường.
"Cảm ơn anh." Tôi nói, ngắn gọn — mười một năm dạy tôi không biết cách nói lời cảm ơn dài dòng nữa.
Tôi hỏi thêm một câu, cần biết trước khi bước ra khỏi căn nhà này: "Anh có theo dõi tin tức về Tập đoàn Thần Hạch không?"
"Ai ở Lâm Thành mà không biết Thần Hạch." Đường Dật nhíu mày. "Ba năm nay công ty đó lên như diều gặp gió, cổ phiếu tăng gấp bốn, thắng gần như mọi gói thầu bệnh viện lớn trong thành phố. Vệ Cảnh Thâm được báo chí gọi là thiên tài sinh học trẻ nhất thập kỷ. Không ai ngờ nổi phía sau vỏ đó là..."
Anh không nói hết câu. Tôi cũng không cần anh nói hết.
"Công ty đối thủ trực tiếp của Thần Hạch là công ty nào?" Tôi hỏi tiếp.
"An Thịnh Sinh Học. Tổng giám đốc là một phụ nữ trẻ, nghe nói từng học cùng trường với em." Đường Dật nhìn tôi, hiểu ra tôi đang tính gì. "Triệu Tử Khâm."
Tôi ghi cái tên đó vào đầu, cạnh danh sách những mảnh ghép tôi cần thu thập trước khi bước vào cuộc chiến thật sự.
Đường Dật đứng dậy, khoác áo mưa lên vai tôi. "Về nhà anh đi. Vợ anh biết hết, cô ấy đang đợi."
Chương 3: Gia Đình Không Cùng Máu
"Vào đi, đừng đứng ngoài cửa như khách." Bạch Lan mở cửa trước khi Đường Dật kịp gõ, tay còn cầm khăn lau bát, mắt đỏ hoe nhìn tôi từ đầu đến chân như đang kiểm tra xem tôi có thật hay không.
Tôi đứng khựng lại nửa giây. Mười một năm không quen được đón nhận mà không kèm điều kiện gì.
"Tôi là Diệp Dao." Tôi nói, dù chị đã biết.
"Tôi biết chị là ai." Bạch Lan kéo tay tôi vào nhà, không hỏi thêm câu nào về mười một năm đã qua. "Anh Dật kể tôi nghe chuyện chị từ năm chúng tôi mới cưới. Ông ấy tự trách mãi vì hôm đó không đi cùng chị."
"Không phải lỗi của anh ấy." Tôi ngồi xuống ghế chị chỉ, nhận bát cháo nóng chị đặt trước mặt không hỏi tôi có đói không. "Là lỗi của Vệ Cảnh Thâm."
Bạch Lan không hỏi tôi định ở lại bao lâu, không nhắc tới chuyện chồng chị từng yêu tôi trước khi cưới chị. Chị chỉ ngồi xuống đối diện, nhìn tôi ăn hết bát cháo, rồi đứng dậy đi chuẩn bị phòng ngủ trống trong nhà — phòng của con gái lớn hiện đang học đại học xa nhà.
"Ở đây bao lâu cũng được." Chị nói, giọng chắc nịch không để lại khoảng trống cho tôi từ chối.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường lạ trong căn phòng con gái lớn của họ, nghe tiếng hai đứa trẻ nhỏ cười đùa vọng qua vách ngăn mỏng, tiếng Bạch Lan dặn con đánh răng trước khi ngủ. Mười một năm, tôi đã quên mất âm thanh bình thường của một mái nhà có tiếng trẻ con nghe như thế nào. Tôi nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tập lại cách thở chậm mà không cần đếm nhịp canh gác ngoài cửa — một thói quen mất gần trọn đêm đầu tiên mới bỏ được.
Sáng hôm sau, Bạch Lan đặt trước mặt tôi một bát cháo đậu xanh, đúng loại mẹ tôi từng nấu mỗi sáng thứ Bảy. "Anh Dật kể chị thích món này." Chị nói, không giải thích thêm, chỉ ngồi xuống đối diện, nhìn tôi ăn hết bát cháo như một nghi thức không lời.
Hai ngày sau, Trần Noãn tìm đến, mang theo một túi tài liệu dày.
"Nghe Đường Dật kể lại, tôi không tin nổi cho tới khi nhìn thấy con." Cô ôm tôi thật chặt ngay khi bước qua cửa, cô giáo hướng dẫn năm nào giờ tóc đã bạc quá nửa, đeo kính gọng dây mảnh hơn tôi nhớ. "Mười một năm. Con vẫn còn nhớ công thức chỉnh gen dòng tế bào con từng làm luận án không?"
"Vẫn nhớ." Tôi đáp.
Cô mở túi tài liệu, đặt lên bàn một chồng bài báo khoa học mới nhất trong ngành. "Vậy thì đọc đi. Con còn nợ thế giới này mười một năm nghiên cứu chưa làm."
Tôi lật qua từng trang, nhận ra phần lớn hướng nghiên cứu vẫn xoay quanh nền tảng tôi từng đặt ra trước khi bị bắt lên núi — chỉ khác, giờ một công ty tên Tập đoàn Thần Hạch đang đứng đầu ngành nhờ đúng những công thức đó, dưới tên của Vệ Cảnh Thâm.
"Hắn công bố công trình của con dưới tên hắn năm thứ ba con bị giam." Trần Noãn nói, giọng cứng lại. "Tôi biết ngay lúc đọc bài báo đó có gì sai, nhưng không có bằng chứng gì để phản bác. Cả giới học thuật tin hắn là thiên tài."
"Con nhớ công thức đó không sai một dấu phẩy." Tôi lật tới trang cuối cùng trong túi tài liệu, một bài báo đăng cách đây bốn tháng, tên tác giả đứng đầu là Vệ Cảnh Thâm. "Nhưng công thức hắn công bố vẫn dùng dữ liệu miễn dịch từ tám năm trước con để lại. Ngành này đã có ít nhất ba bản cập nhật kể từ đó. Hắn không đủ khả năng tự cập nhật, vì hắn chưa từng thật sự hiểu cơ chế — hắn chỉ sao chép."
Trần Noãn nhìn tôi, ánh mắt vừa thương xót vừa có gì đó gần giống tự hào. "Vậy thì con còn một thứ hắn không cướp được. Con hiểu cái hắn đang đứng trên còn rõ hơn cả chính hắn."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →