Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ

Chương 13 / 13

Chương 14: Cả Một Gia Đình Tự Mình Chọn Lấy

"Cổ phiếu Tập đoàn Thần Hạch ngừng giao dịch vô thời hạn." Bản tin buổi sáng chạy dòng chữ đỏ trên màn hình, chưa đầy một tuần sau đêm bắt giữ. "Toàn bộ đối tác lớn đồng loạt cắt hợp đồng. Vị hôn thê Tiêu Cẩm Thư bị triệu tập điều tra với vai trò liên đới, gia đình cô chính thức ra thông cáo cắt đứt mọi quan hệ."

Tôi tắt màn hình, không cần xem thêm. Đế chế hắn dựng suốt tám năm sụp đổ trong vài giờ, đúng như tốc độ hắn từng dùng để dựng lên nó — trên xương máu người khác.

Đại học Lâm Thành tổ chức buổi lễ công khai phục hồi danh tính và học vị cho tôi, có mặt đầy đủ ban giám hiệu và báo chí. Hiệu trưởng đích thân xin lỗi trước ống kính, thừa nhận nhà trường từng vô tình để một công trình nghiên cứu bị đánh cắp trót lọt suốt nhiều năm vì thiếu cơ chế xác minh độc lập.

Đỗ Chấn được minh oan hoàn toàn khỏi mọi nghi vấn nội bộ, nhận một khoản bồi thường từ chính tài sản bị phong tỏa của Vệ Cảnh Thâm theo phán quyết dân sự đi kèm. Con gái anh hoàn tất đợt điều trị đầu tiên, các chỉ số máu dần ổn định. Anh gửi tôi một tấm ảnh con bé cười trước cổng trường, không kèm lời nhắn nào khác ngoài một dòng ngắn: "Cảm ơn cô đã không bỏ cuộc."

Phiên tòa xét xử Vệ Cảnh Thâm kéo dài gần ba tháng. Tôi ngồi ở hàng ghế nhân chứng, nghe luật sư bên bị cáo đọc từng lời biện hộ, nghe công tố viên trình từng bằng chứng lấy từ chính USB tôi đã sao chép đêm đó.

Trước khi tuyên án, hắn quay sang phía tôi, hỏi một câu duy nhất: "Cô có từng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày."

"Không." Tôi đáp, không chút do dự. "Chưa từng."

Mức án tòa tuyên: tử hình, kèm điều khoản cho hoãn thi hành trong hai năm để xem xét cải tạo. Nhưng trong khoảng thời gian giam giữ chờ xét đó, cơ quan điều tra phát hiện thêm hai tội danh mới liên quan tới thí nghiệm người tại đảo U Loan, cộng với biểu hiện không hối cải trong trại giam — bản án cuối cùng được điều chỉnh thành tù chung thân, không ân xá.

Tiêu Cẩm Thư, sau ba tháng bị thẩm vấn với vai trò liên đới, được xác định không trực tiếp tham gia các tội danh nghiêm trọng, nhưng danh tiếng gia đình cô đã sụp đổ hoàn toàn trên mặt báo. Gia đình cô chuyển đi khỏi Lâm Thành trong lặng lẽ, không một lời từ biệt công khai nào với giới cũ từng vây quanh họ.

Tôi không thấy vui vì điều đó. Cô ấy, giống tôi nhiều năm trước, cũng chỉ là một người bị cuốn vào quỹ đạo của Vệ Cảnh Thâm mà không biết toàn bộ sự thật.

Tôi đến viếng mộ cha mẹ vào một buổi sáng trời quang, mang theo bó hoa cúc trắng — loài hoa mẹ tôi từng trồng trước sân nhà cũ ở hẻm Quế Hoa.

"Con đã trả xong nợ." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng, đặt bó hoa xuống trước tấm bia đá. "Kẻ giết bố mẹ đã phải trả giá đúng như những gì hắn đã gây ra."

Gió thổi nhẹ qua hàng cây quanh nghĩa trang, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng — mùi hương tôi vẫn nhớ từ căn nhà cũ suốt mười một năm bị giam trên núi.

Vài tuần sau, tôi nhận lời mời làm giáo sư thỉnh giảng tại đại học Lâm Thành, đồng thời mở một phòng thí nghiệm nghiên cứu riêng tại An Thịnh Sinh Học, cùng Triệu Tử Khâm và Trần Noãn dẫn dắt một nhóm nghiên cứu sinh trẻ. Công trình đầu tiên tôi công bố dưới đúng tên thật của mình — nghiên cứu cấy ghép nội tạng dị chủng, ứng dụng trực tiếp trên một cụ già đã chờ ghép thận suốt năm năm.

Ca phẫu thuật thành công. Cụ già xuất viện sau ba tuần, gửi tôi một lá thư tay cảm ơn, nét chữ run run của người vừa qua tuổi bảy mươi.

Trần Noãn nghỉ hưu chính thức khỏi vai trò giảng dạy, nhưng vẫn tới phòng thí nghiệm mỗi tuần hai buổi, ngồi cạnh những nghiên cứu sinh trẻ, kể cho họ nghe — không phải chuyện mười một năm giam cầm, mà chuyện một cô học trò từng viết công thức chiết xuất enzym năm hai mươi bốn tuổi, chưa từng ngừng nghiên cứu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Triệu Tử Khâm đưa An Thịnh Sinh Học vươn lên vị trí công ty sinh học lớn nhất Lâm Thành trong vòng một năm, phần lớn nhờ những công trình tôi và nhóm nghiên cứu công bố liên tục. Có lần say rượu trong một bữa tiệc nhỏ mừng thành công, cô nói với tôi, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn chị vì hồi đó đã bước vào đúng lúc tôi cần nhất một ai đó tin công ty này còn cứu được."

Tôi không có tuyến tình cảm mới nào sau tất cả những gì đã xảy ra, và tôi không cần. Mỗi cuối tuần, tôi vẫn ghé nhà Đường Dật và Bạch Lan ăn cơm cùng hai đứa con của họ, nghe Trần Noãn kể chuyện học trò mới, nghe Triệu Tử Khâm than thở về một hợp đồng khó nhằn nào đó, thỉnh thoảng nhận điện thoại hỏi thăm của Chu Việt, người giờ đã nghỉ hưu nhưng vẫn quen gọi tôi mỗi dịp lễ Tết.

Từng có một Diệp Dao mồ côi cha mẹ, không nhà không cửa, tưởng cả đời chỉ có một mình.

Giờ cô ấy có cả một gia đình tự mình chọn lấy — và một cuộc đời, mới vừa bắt đầu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →