Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 11 / 13
Chương 12: Tiếng Vỗ Tay Sau Lưng
"Lễ đính hôn của tổng tài Vệ Cảnh Thâm và tiểu thư Tiêu Cẩm Thư chính thức bắt đầu." Người dẫn chương trình xướng lên trong hội trường lớn nhất Lâm Thành, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống hàng trăm khách mời, tiếng vỗ tay rộ lên khắp sảnh.
Tôi đứng lẫn trong đám đông nhân viên phục vụ sự kiện, chiếc thẻ tên giả ghi một cái tên khác hẳn Diệp Nhiễm, tóc búi cao giấu dưới mũ đồng phục. Lần này, tôi không nhờ Đỗ Chấn. Anh đã trả giá đủ nhiều rồi.
Vệ Cảnh Thâm đứng giữa sân khấu, một tay nắm tay Tiêu Cẩm Thư, tay kia nâng ly, cười với hàng trăm ống kính đang ghi lại khoảnh khắc được cho là hạnh phúc nhất đời hắn. Đúng như Triệu Tử Khâm dự đoán: đêm nay, hắn không thể rời mắt khỏi đám đông dù chỉ một giây, vì mọi ống kính đều đang chĩa vào hắn.
Tôi đã dành ba ngày trước đó để rà lại toàn bộ lịch trực bảo vệ mới, thông qua một nguồn tin Triệu Tử Khâm mua được từ một nhân viên bảo vệ khác không liên quan tới Đỗ Chấn. Ca trực đêm nay đổi hoàn toàn — hai người mới, chưa quen mặt bất kỳ ai trong tòa nhà, đang bận rộn trên tầng chính vì lượng khách gấp ba lần dạ tiệc thường niên.
Tôi lách ra khỏi đám đông phục vụ, luồn qua hành lang phụ dẫn xuống tầng hầm — con đường tôi đã thuộc lòng từ lần thất bại trước.
Cửa an ninh sinh trắc học hiện ra, màn hình xanh nhạt quen thuộc.
Vân tay giả. Đèn xanh sáng lên.
Mống mắt giả. Hệ thống báo lỗi lần đầu — đúng như lần trước, tôi giữ nguyên vị trí, không hoảng loạn, thử lại lần hai. Đèn xanh sáng lên.
"Đèn chưa tắt, người chưa về." Tôi nói vào micro nhỏ, giọng đều, không run.
Cửa mở ra, lần này không có ai đứng canh phía sau lưng tôi.
Tôi bước vào phòng máy chủ, cắm USB vào cổng dữ liệu chính, khởi động chương trình sao chép Triệu Tử Khâm chuẩn bị sẵn. Thanh tiến trình bắt đầu chạy, con số phần trăm nhích lên chậm rãi trên màn hình nhỏ tôi giấu trong tay áo.
Trong lúc chờ, tôi lục tìm ổ lưu trữ phụ, tìm đúng thư mục Trần Noãn và Chu Việt cùng suy đoán trước đó: một kho dữ liệu mã hóa mang tên "Dự án U Loan" — hồ sơ y tế giả, ảnh chụp màn hình giám sát, và bản sao báo cáo tài chính chuyển tiền cho một phòng thí nghiệm ở nước ngoài không có tên trong bất kỳ giấy phép hoạt động hợp pháp nào.
Tôi không mở xem chi tiết. Tôi chỉ cần sao chép đủ để đưa cho đúng người có thẩm quyền xử lý — không phải để tôi tự phán xét. Mười một năm bị giam, tôi đã học được rằng nhìn thẳng vào từng chi tiết đau đớn không khiến công lý tới nhanh hơn — chỉ khiến người nhìn nó gục ngã trước khi kịp hành động.
Kế bên, một thư mục khác mang tên "Hồ sơ 08" — đúng năm cha mẹ tôi mất. Bên trong là bản ghi giám định phanh xe gốc, khác hẳn với bản kết luận công khai năm đó, có dấu thời gian nội bộ ghi rõ ràng trước cả ngày xảy ra tai nạn ba hôm.
Tay tôi khẽ run lần đầu tiên trong đêm nay. Tôi hít một hơi, sao chép toàn bộ thư mục vào USB, rồi cắm thêm một thiết bị nhỏ Triệu Tử Khâm chuẩn bị — phần mềm sẽ âm thầm phá hủy toàn bộ dữ liệu sao lưu nội bộ của Thần Hạch trong vòng sáu giờ tới, đủ để hắn không kịp xóa dấu vết trước khi cảnh sát vào cuộc.
Thanh tiến trình báo đủ một trăm phần trăm. Tôi nhìn đồng hồ — sáu phút kể từ lúc bước qua cửa an ninh, còn nhanh hơn cả lần đột nhập thất bại trước.
Tôi rút USB, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng máy chủ.
Đèn trong phòng bật sáng đột ngột, chói mắt.
Và sau lưng tôi, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên — âm thanh tôi đã nghe hàng nghìn lần suốt mười một năm bị giam, mỗi khi Vệ Cảnh Thâm hài lòng với một điều gì đó.
"Diễn xuất xuất sắc." Giọng hắn vang lên, không còn dịu dàng như những lần trước, mà lạnh đến mức tôi cảm nhận được từng chữ đông cứng trong không khí. "Diệp Dao."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →