Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ

Chương 3 / 13

Buổi tối, Đường Dật gọi điện cho một người tên Chu Việt — giọng nói bên kia đầu dây trầm, thận trọng, xưng "thanh tra" ngay câu đầu.

"Tám năm trước tôi phụ trách vụ tai nạn xe của cha mẹ Diệp Dao." Chu Việt nói, sau khi Đường Dật giải thích vắn tắt tôi còn sống. "Tôi luôn nghi phanh xe bị can thiệp, nhưng báo cáo giám định lúc đó kết luận do bảo trì kém, cấp trên ép đóng hồ sơ trong vòng một tuần. Tôi giữ lại một bản sao hồ sơ gốc, không nộp hủy như lệnh."

"Vì sao ông giữ lại?" Tôi hỏi thẳng qua loa ngoài điện thoại.

"Vì tốc độ đóng hồ sơ nhanh bất thường đối với một vụ tai nạn có người tử vong là nhà khoa học có tên tuổi." Ông trả lời không do dự, như đã chờ câu hỏi này suốt tám năm. "Một vụ tai nạn thường mất ba tới sáu tháng điều tra. Vụ này đóng trong bảy ngày."

Tôi im lặng một lúc. Đây không phải một người xa lạ được thuyết phục tin tưởng tôi vì lòng tốt. Đây là một người đã mang sẵn nghi vấn tám năm, chỉ chờ một mắt xích để nối lại.

"Tôi sẽ dựng lại hồ sơ song song, âm thầm, không báo cáo lên cấp trên cho tới khi có bằng chứng đủ mạnh." Chu Việt nói. "Cô cần thời gian để tìm bằng chứng. Tôi cũng cần."

"Ông có biết trong hồ sơ gốc, ai là người ký duyệt đóng vụ án nhanh bất thường đó không?" Tôi hỏi.

"Một phó giám đốc sở, về hưu ba năm trước, hiện đang ngồi trong hội đồng cố vấn của Tập đoàn Thần Hạch." Chu Việt trả lời không chút chần chừ, như đã tra cứu sẵn từ lâu. "Tôi chưa từng nói điều này với ai, kể cả vợ tôi."

"Vì sao ông chưa từng nói?" Tôi hỏi thêm, muốn hiểu rõ mức độ ông sẵn sàng đi xa tới đâu.

"Vì nói ra mà không có bằng chứng, tôi chỉ mất việc, không cứu được ai." Ông đáp, giọng chậm lại. "Tám năm nay tôi vẫn giữ bản sao đó trong một chiếc két riêng ở nhà, không đưa cho ai xem, chờ đúng ngày có người đủ sức đối chất trực tiếp với kẻ đứng sau. Cô gọi cho tôi hôm nay, đúng là ngày tôi chờ."

Cuộc gọi kết thúc. Tôi ngồi trong phòng ngủ mượn tạm, nhìn chồng tài liệu Trần Noãn để lại, nhìn bộ giấy tờ mang tên Diệp Nhiễm Đường Dật chuẩn bị sẵn từ nhiều năm.

Ba mảnh ghép đã có: một bộ thân phận giả để tiếp cận, một đồng minh học thuật để chứng minh năng lực, một thanh tra âm thầm giữ hồ sơ tám năm chưa khép. Còn thiếu đúng một mảnh — một chỗ đứng bên trong để tôi có thể chạm tới đế chế Vệ Cảnh Thâm dựng lên bằng chính nghiên cứu của tôi.

Tôi nhớ tới một cái tên Trần Noãn từng nhắc qua lúc chia tay — Triệu Tử Khâm, học muội cũ của tôi, giờ là tổng giám đốc một công ty sinh học đang cạnh tranh trực tiếp với Thần Hạch.

Muốn lấy lại mọi thứ, tôi phải bước thẳng vào chính sân của Vệ Cảnh Thâm.

Chương 4: Diệp Nhiễm

"Cô nói công nghệ chỉnh gen miễn dịch của Thần Hạch đang dùng là bản lỗi thời?" Người ngồi giữa bàn hội đồng phỏng vấn nhướng mày, giọng nửa tin nửa ngờ. "Đó là công nghệ độc quyền đang thắng gần như mọi gói thầu bệnh viện lớn trong thành phố."

"Không phải lỗi thời. Là chưa cập nhật." Tôi ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên bàn, giọng đều đều không để lộ cảm xúc. "Dữ liệu miễn dịch họ dùng dừng lại ở phiên bản tám năm trước. Ngành đã có ba lần cập nhật kể từ đó. Nếu An Thịnh Sinh Học muốn giành lại gói thầu bệnh viện Trung Ương đã mất về tay Thần Hạch năm ngoái, chỉ cần chỉ ra đúng một điểm: tỷ lệ đào thải ở nhóm bệnh nhân trên sáu mươi tuổi cao hơn mức công bố ba phẩy hai phần trăm."

Người phụ nữ ngồi đầu bàn, tóc vuốt ngược, kính gọng vàng mảnh, đặt bút xuống, nhìn tôi chăm chú lần đầu tiên kể từ khi buổi phỏng vấn bắt đầu.

"Ba phẩy hai phần trăm, cô lấy con số đó từ đâu?" Triệu Tử Khâm hỏi thẳng.

"Tính lại từ công thức gốc, dùng dữ liệu công khai của ngành." Tôi đáp, không thêm bớt. Tôi không thể nói con số đó xuất phát từ chính công thức tôi từng viết mười một năm trước, thứ Vệ Cảnh Thâm đã ăn cắp và chưa từng thật sự hiểu để cập nhật.

Triệu Tử Khâm im lặng một lúc, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt tôi.

"Bằng cấp cô ghi trong hồ sơ trống — không trường, không năm tốt nghiệp." Cô nói, mắt không rời khỏi tôi. "Nhưng cô vừa chỉ ra một lỗi kỹ thuật mà đội nghiên cứu của tôi mất ba tháng vẫn chưa tìm ra. Tôi không quan tâm cô học ở đâu. Tôi chỉ quan tâm cô đúng hay sai."

"Tôi đúng." Tôi nói.

"Vậy thì cô nhận việc từ hôm nay." Triệu Tử Khâm quay sang thư ký đứng cạnh cửa. "Giao cho Diệp Nhiễm phụ trách hồ sơ kỹ thuật giành lại gói thầu bệnh viện Trung Ương. Thời hạn hai tuần."

Một người trong hội đồng, tóc hoa râm, ngồi cuối bàn, lên tiếng cản lại. "Tổng giám đốc, hai tuần là quá gấp cho một nhân viên mới, chưa qua thử việc. Nếu cô ấy sai, chúng ta mất luôn cơ hội cuối để đàm phán lại với bệnh viện."

"Nếu tôi sai, tổng giám đốc có thể sa thải tôi ngay lập tức, không cần bồi thường." Tôi nói, nhìn thẳng vào ông ta. "Tôi chỉ cần một cơ hội để chứng minh, không cần thời gian thử việc."

Triệu Tử Khâm khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thích thú. "Cô nghe rồi đó, chú Lâm. Cô ấy còn tự tin hơn cả tôi khi tôi mới nhậm chức."

Người đàn ông tên Lâm không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn dè dặt dõi theo tôi khi tôi rời khỏi phòng họp.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —