Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 1 / 13
Chương 1: Ba Ngày
"Ba ngày nữa." Vệ Cảnh Thâm đứng chắn ngang cửa phòng ngủ, hai tay đút túi quần, giọng nhẹ như đang thông báo giờ bay. "Người của tôi sẽ tìm thấy cô dưới khe núi phía tây. Hồ sơ khép lại bằng một chữ: tự sát."
Tôi ngồi trên mép giường, không đứng dậy. Mười một năm nay tôi học được: đứng dậy khi hắn chưa cho phép là tự tìm phiền phức.
"Vì sao là ba ngày." Tôi hỏi, không phải để biết lý do — tôi đã đoán ra từ tuần trước, khi hắn bắt đầu dẫn Tiêu Cẩm Thư tới thăm U Cốc Trang. Tôi hỏi để hắn nói ra bằng miệng, để tôi chắc chắn con số này không đổi.
"Nhà gái muốn mọi ràng buộc cũ được dọn sạch trước khi ký hôn ước." Hắn bước tới, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn dịu dàng đến ghê người. "Cô hiểu mà. Diệp Dao thông minh nhất trong số những người tôi từng gặp."
Tôi không hiểu. Tôi chỉ tính. Ba ngày là con số hắn đã lên kế hoạch từ lâu, không phải bốc đồng nhất thời — nghĩa là mọi mắt xích đã sắp sẵn: người sẽ "phát hiện" xác, bác sĩ sẽ ký giấy chứng tử, luật sư đã chuẩn bị văn bản thừa kế coi như xong xuôi.
"Tôi sẽ nhớ cô." Hắn nói câu đó bằng giọng của một người sắp cho con vật cưng ngủ yên, không phải giọng của một kẻ chuẩn bị giết người. Hắn đứng dậy, cúi xuống, chạm nhẹ lên tóc tôi — cái chạm tôi đã quen chịu đựng không rùng mình suốt mười một năm. "Ba ngày, đủ để cô chuẩn bị tinh thần. Tôi không phải kẻ tàn nhẫn."
Cửa đóng lại. Bước chân hắn xa dần theo hành lang đá.
Tôi nhìn theo cánh cửa gỗ sồi dày mười phân, cái ổ khóa điện tử hắn tự tay lắp năm thứ ba tôi bị giam, sau lần tôi thử cạy cửa sổ tầng hai. Mười một năm, tôi thuộc lòng từng centimet của căn phòng này hơn thuộc lòng gương mặt chính mình — góc nào camera cũ còn quét được, góc nào đã chết từ lâu, tấm ván sàn nào kêu cọt kẹt khi có người bước qua vào ban đêm.
Tôi cũng thuộc lòng Vệ Cảnh Thâm. Năm hắn hai mươi tư tuổi, còn là học em khóa dưới gọi tôi "học tỷ" mỗi lần mượn tài liệu thí nghiệm, tôi từng nghĩ hắn chỉ nhút nhát, ít nói. Ba mươi lăm tuổi, hắn đứng đầu một đế chế sinh học trị giá hàng trăm tỷ tệ, và cái nhút nhát ngày đó hóa ra chỉ là vỏ bọc của một kẻ kiên nhẫn chờ đúng thời điểm để chiếm đoạt mọi thứ tôi có — công trình nghiên cứu, cha mẹ, rồi tới cả tự do.
Tôi ngồi yên đúng ba phút — đủ lâu để chắc hắn đã xuống hết cầu thang — rồi mới đứng dậy, bước tới cửa sổ. Ngoài kia, mây đen kéo về phía tây, sớm hơn dự báo hai ngày. Tôi từng ghi chép thời tiết ở vùng núi này liên tục trong bảy năm, đủ để biết: cơn bão sắp tới sẽ là cơn lớn nhất mùa.
Và tôi biết một điều nữa, điều hắn không biết mình đã để lộ: an ninh U Cốc Trang giảm từ tám người xuống còn ba, kể từ khi hắn dồn phần lớn nhân lực đi theo bảo vệ Tiêu Cẩm Thư ở thành phố. Camera khu vực vách đá phía tây đã hỏng gần hai tháng, không ai buồn sửa — hắn chủ quan, tin chắc mười một năm câm lặng của tôi là bằng chứng đủ cho một con thú đã bị thuần.
Hắn đúng một nửa. Tôi đã ngoan thật. Nhưng ngoan không phải vì thuần phục — ngoan vì tôi cần thời gian.
Tôi có dây leo núi giấu dưới đáy chậu hoa ngoài ban công, gom nhặt từng đoạn suốt ba năm từ đồ hắn vứt đi khi sửa hàng rào. Tôi có một chiếc áo phao cũ, kích cỡ trẻ con, lấy trộm từ kho đồ bỏ hoang năm ngoái. Tôi không có phao cứu sinh hoàn chỉnh — thứ đó lẽ ra cần thêm hai tháng nữa mới đủ tiền lẻ hắn cho tôi mua đồ lặt vặt để dành dụm đủ mua qua người làm vườn.
Hai tháng, tôi không có. Tôi có ba ngày, và có một cơn bão đang tới sớm hơn dự báo.
Tôi lấy trong ngăn kéo hai đoạn ống dẫn nước bằng nhựa, loại người ta dùng tưới cây, bịt kín hai đầu bằng băng keo lấy trộm từ hộp sơ cứu. Đây không phải phao cứu sinh. Đây là thứ có thể giữ tôi nổi được — hoặc không.
Đêm đó, mưa bắt đầu rơi lúc mười giờ.
Tôi bò ra ban công lúc mười một giờ hai mươi phút, ướt sũng trước khi kịp buộc xong đầu dây vào lan can sắt. Gió mạnh đến mức tôi phải nghiến răng để không kêu lên khi một cơn giật tạt thẳng vào mặt.
Vách đá phía tây dốc gần như thẳng đứng, cao khoảng ba mươi lăm mét tính từ ban công phòng tôi xuống tới mép rừng. Tôi đã đo bằng mắt hàng trăm lần qua khung cửa sổ, đếm nhịp rơi của một hòn đá tôi từng lén thả xuống hồi năm thứ tư bị giam — đủ để áng chừng thời gian, không đủ để chắc chắn tuyệt đối.
Tôi leo xuống trong bóng tối, một tay bám dây, một tay giữ chặt túi ni-lông buộc quanh bụng đựng sổ tay cũ và ống nhựa bịt kín. Mưa quất ngang, dây trơn nhẫy nước. Ở khoảng giữa vách đá, một cơn gió tạt mạnh làm tôi mất thăng bằng, bàn tay phải trượt khỏi dây gần nửa giây.
Nửa giây đó đủ để lòng bàn tay tôi rách một đường dài, cọ sát vào sợi dây thô ráp. Tôi cắn chặt môi, không kêu lên, tay trái siết lại đúng lúc, giữ được người không rơi. Máu chảy ấm trên cổ tay, hòa lẫn nước mưa lạnh.
Tôi không có thời gian để đau. Tôi tiếp tục xuống, chậm hơn, cẩn thận hơn, đến khi chân chạm đất mềm của khu rừng dưới chân núi.
Tôi đứng lại đúng năm giây, thở dốc, nhìn lên phía ban công tối om của căn phòng vừa bỏ lại — nơi tôi đã sống hết ba nghìn chín trăm sáu mươi lăm đêm, đếm từng đêm bằng một vạch nhỏ khắc dưới đáy giường bằng móng tay. Tôi không mang theo cuốn sổ ghi vạch đó. Tôi không cần nó nữa.
Dòng sông Tàng Khê chảy xiết hơn thường lệ vì mưa lớn thượng nguồn. Tôi cột chặt hai ống nhựa vào áo phao trẻ con, thả mình xuống nước lúc gần một giờ sáng, để dòng chảy cuốn đi — không bơi ngược, chỉ giữ đầu trên mặt nước và để nước làm phần việc còn lại.
Tôi trôi hơn bốn cây số trước khi bò được lên bờ ở khúc sông gần quốc lộ, người tê cứng, tay phải vẫn rỉ máu qua lớp vải quấn tạm.
Trời sáng lúc quản gia gõ cửa phòng tôi không có tiếng trả lời, đẩy cửa vào thấy gương phòng tắm vỡ tan, một mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Vệ Cảnh Thâm đứng giữa đống gương vỡ, cầm tờ giấy trong tay, không tin nổi những gì đang đọc. "Diệp Dao sẽ không bao giờ tự sát." Hắn nói, gần như gầm lên với quản gia đang run rẩy đứng sau lưng.
Ngoài kia, cách U Cốc Trang gần ba mươi cây số, tôi đứng ở đầu hẻm Quế Hoa, nhìn về phía ngọn núi mờ trong màn mưa còn sót lại, tay phải quấn vải tạm đã thấm đỏ.
Ba ngày hắn định dùng để giết tôi, giờ đã thành ba ngày đầu tiên của một cuộc đời hắn không hề hay biết.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →