Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ
Chương 10 / 13
Chương 11: Đèn Chưa Tắt, Người Chưa Về
"Camera tầng hầm sẽ tắt trong đúng mười lăm phút, tính từ lúc tôi nhắn tin xác nhận." Giọng Đỗ Chấn vang lên qua tai nghe nhỏ giấu trong tóc tôi, hơi run vì căng thẳng. "Cô có chín phút để vào, lấy dữ liệu, và ra trước khi hệ thống tự khởi động lại theo lịch bảo trì."
Tôi đứng trong hành lang phụ dẫn xuống tầng hầm Thần Hạch, tiếng nhạc dạ tiệc thường niên vọng xuống từ tầng trên, nơi Vệ Cảnh Thâm đang đứng giữa hàng trăm khách mời, nâng ly chúc mừng một năm tăng trưởng của tập đoàn.
Cửa an ninh sinh trắc học hiện ra trước mặt tôi, màn hình xanh nhạt yêu cầu quét vân tay và mống mắt cùng lúc.
Tôi ấn miếng dán silicon in vân tay giả — dựng từ dấu vân tay lấy từ chiếc khăn giấy Vệ Cảnh Thâm bỏ lại sau cuộc họp liên kết hai công ty — lên mặt kính cảm biến. Đèn xanh nhấp nháy, chấp nhận.
Tôi áp kính áp tròng in mống mắt giả, dựng từ đoạn phim quay được qua tòa nhà đối diện suốt ba tuần chờ đúng khoảnh khắc hắn nhìn thẳng ra cửa sổ, vào camera nhận diện phía trên màn hình.
Hệ thống báo lỗi lần đầu. Tôi giữ nguyên vị trí, thử lại, tim đập nhanh hơn từng giây trôi qua.
Sáu giây trôi qua. Tôi đếm trong đầu, đúng như cách tôi từng đếm nhịp rơi của hòn đá xuống vực núi mười một năm trước — một thói quen giữ mình không hoảng loạn khi không có gì để bấu víu ngoài phép tính.
Lần thứ hai, đèn xanh sáng lên. Màn hình hiện dòng chữ yêu cầu nhập câu ám hiệu bằng giọng nói — lớp bảo mật cuối cùng, thứ chỉ Vệ Cảnh Thâm và tôi từng biết.
"Đèn chưa tắt, người chưa về." Tôi nói vào micro nhỏ, đúng câu tôi từng viết trong sổ tay phòng thí nghiệm mười hai năm trước, không ngờ có ngày hắn âm thầm cấy nó vào lõi hệ AI nội bộ Tịch Dạ như một kiểu tôn thờ ám ảnh không ai khác được phép chạm tới.
Cửa mở ra.
Tôi bước qua ngưỡng cửa, không khí trong tầng hầm lạnh hơn hẳn tầng trên, mùi kim loại và điện tử phả ra từ dãy máy chủ chạy suốt ngày đêm. Đèn báo xanh nhấp nháy đều đặn dọc hành lang, như nhịp tim của cả một đế chế đang say ngủ phía trên đầu tôi.
Tôi bước vào phòng máy chủ, tìm đúng ổ lưu trữ chứa dữ liệu thí nghiệm người ở đảo U Loan theo bản đồ Triệu Tử Khâm cung cấp trước đó. Tay tôi vừa chạm vào ổ cứng đầu tiên thì tai nghe vang lên tiếng Đỗ Chấn, giọng hoảng loạn.
"Có người! Đồng nghiệp trực ca quay lại sớm hơn dự kiến — họ đổi lịch trực tuần này, tôi không biết trước!" Anh nói nhanh, nghẹt thở. "Cô phải ra ngay, tôi không giữ được cửa lâu hơn nữa!"
Tôi khựng lại đúng ba giây, đủ để cân nhắc giữa việc lấy trọn dữ liệu hay bỏ lại tất cả để không lộ ra ai đã giúp mình vào đây. Ba giây đó là tất cả những gì tôi có.
Tôi rút tay khỏi ổ cứng, không lấy được gì, quay người chạy ngược ra cửa an ninh, đúng lúc nghe tiếng bước chân của người bảo vệ trực ca thứ hai vọng lại từ đầu hành lang.
Tôi thoát ra ngoài trót lọt, hòa vào đám đông khách mời đang tản ra bãi đỗ xe sau dạ tiệc, không ai kịp nhận ra người phụ nữ mặc váy dạ hội vừa từ hành lang phụ bước ra.
Nhưng Đỗ Chấn không may mắn như vậy.
Sáng hôm sau, tin nhắn của anh gửi tới, ngắn gọn, nặng nề: "Bị nghi vấn nội bộ vì rời vị trí không rõ lý do trong lúc hệ thống báo lỗi kỹ thuật. Đang chờ điều tra."
Tôi ngồi trong văn phòng An Thịnh, đọc dòng tin nhắn đó, cảm giác nặng hơn cả buổi họp báo bị bác bỏ bằng chứng. Đêm qua, tôi không lấy được gì. Người duy nhất trả giá là một người cha chỉ muốn cứu con gái mình.
Tôi gọi điện ngay cho Đường Dật, nhờ anh liên hệ một luật sư lao động quen biết, hỗ trợ Đỗ Chấn miễn phí nếu công ty tiến tới sa thải. Tôi cũng chuyển trước một khoản tiền nhỏ vào tài khoản vợ anh, không qua bất kỳ danh nghĩa công ty nào, đúng như lời hứa ban đầu — dù kế hoạch đêm qua đã thất bại, tôi không để một người đã liều vì tôi phải gánh hậu quả một mình.
"Anh ấy nói không cần, nhưng tôi vẫn chuyển." Tôi nói với Đường Dật qua điện thoại. "Ông ấy không nợ tôi gì cả. Là tôi nợ ông ấy."
Triệu Tử Khâm bước vào phòng, ngồi xuống đối diện tôi, gương mặt nghiêm trọng.
"Ta chỉ còn một cơ hội nữa." Cô nói, giọng chậm rãi, cân nhắc từng từ. "Không phải đêm nay, không phải một buổi tiệc thường niên nữa. Phải là đêm hắn không thể rời mắt khỏi đám đông dù chỉ một giây — đêm hắn tự tin nhất, mất cảnh giác nhất."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →