Giả Chết Sau 11 Năm Bị Giam Cầm, Tôi Về Tính Sổ

Chương 6 / 13

Chương 7: Kẻ Trộm

"Tập đoàn Thần Hạch chính thức tố cáo An Thịnh Sinh Học và nhân viên Diệp Nhiễm đánh cắp thuật toán chỉnh gen độc quyền của chúng tôi." Vệ Cảnh Thâm đứng trước hàng chục ống kính máy quay, giọng trầm tĩnh, gương mặt mang đúng vẻ đau lòng của một người bị phản bội. "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy công thức An Thịnh vừa dùng để giành hợp đồng bệnh viện Trung Ương trùng khớp bất thường với tài liệu nội bộ của Thần Hạch."

Tôi đứng trong văn phòng, xem trực tiếp buổi họp báo qua màn hình lớn cùng toàn bộ nhân viên An Thịnh, tay siết chặt thành ghế.

Công thức đó là của tôi. Hắn chưa từng tự nghĩ ra được một dấu phẩy trong đó. Nhưng giờ hắn đứng trước ống kính, gọi tôi là kẻ trộm.

"Chúng tôi tin vào công lý và sẽ để pháp luật xử lý." Hắn nói thêm, giọng nghẹn lại đúng lúc, như một diễn viên biết chính xác khi nào cần dừng để khán giả xúc động. "Tôi chỉ tiếc, vì đã từng tin tưởng ngành công nghiệp này còn giữ được liêm chính."

Phóng viên vây quanh, câu hỏi dồn dập. Không ai hỏi ngược lại hắn một câu nào về nguồn gốc thật của công thức.

"Tập đoàn có định kiện An Thịnh Sinh Học ra tòa không?" Một phóng viên hỏi lớn.

"Chúng tôi chưa vội." Vệ Cảnh Thâm đáp, giọng nhẫn nhịn giả tạo. "Chúng tôi hy vọng phía An Thịnh sẽ chủ động làm rõ, thay vì để chuyện này kéo dài, ảnh hưởng tới cả một ngành công nghiệp đang cần niềm tin của công chúng."

Câu nói đó, tôi biết ngay, không phải sự nhân nhượng. Đó là một đòn đánh vào uy tín được tính toán để kéo dài càng lâu càng tốt, không cần một phiên tòa nào cả — chỉ cần dư luận tự xử.

Buổi chiều, cổ phiếu An Thịnh Sinh Học rớt mười bốn phần trăm chỉ trong ba giờ giao dịch.

Tôi bước qua hành lang văn phòng, nhận ra ánh mắt đồng nghiệp đổi khác — người quay mặt đi giả vờ bận việc, người thì thầm với nhau khi tôi vừa đi qua, có người còn không thèm che giấu ánh nhìn khinh bỉ.

"Nghe nói cô ấy không có bằng cấp thật, hồ sơ trống trơn." Một giọng nói vọng ra từ góc bàn làm việc, đủ to để tôi nghe thấy. "Chỉ đạo diễn giỏi, chứ ai biết công thức đó thật sự từ đâu ra."

Trong nhóm chat WeChat của giới sinh học Lâm Thành, tin tức lan nhanh hơn cả buổi họp báo. Một bài đăng dẫn lại phát biểu của Vệ Cảnh Thâm nhận về hàng trăm lượt chia sẻ chỉ trong một giờ, kèm bình luận công kích thẳng vào tên Diệp Nhiễm.

Tôi đứng giữa văn phòng, cảm nhận rõ ràng một điều mười một năm bị giam không dạy tôi chuẩn bị trước: sự bất lực khi bị cả một đám đông nhìn như kẻ trộm, trong khi chính tôi mới là người bị cướp trắng suốt mười một năm.

Buổi tối, hội đồng quản trị An Thịnh Sinh Học họp khẩn cấp. Tôi đứng ngoài phòng họp kính, nghe rõ từng câu qua lớp cửa không cách âm hết.

"Cổ phiếu mất mười bốn phần trăm trong một buổi chiều. Đối tác bệnh viện gọi điện hỏi liệu hợp đồng vừa ký có vấn đề pháp lý không." Một thành viên hội đồng lớn tiếng. "Chúng ta không thể để một nhân viên chưa rõ lai lịch kéo cả công ty xuống hố."

"Diệp Nhiễm mang lại cho công ty hai hợp đồng lớn nhất năm nay." Triệu Tử Khâm phản bác, giọng căng thẳng nhưng vẫn giữ được kiểm soát. "Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy sao chép bất cứ thứ gì."

"Cũng không có bằng chứng cho thấy cô ấy trong sạch." Một giọng khác chen vào. "Chúng ta cần đình chỉ công tác ngay lập tức, để làm rõ, trước khi mất thêm đối tác nào khác."

"Đình chỉ một người vừa mang lại hai hợp đồng lớn nhất năm chỉ vì một cáo buộc chưa được chứng minh, các vị không thấy đó là phản ứng thái quá sao?" Triệu Tử Khâm gằn giọng.

"Chúng tôi thấy đó là phản ứng cần thiết để bảo vệ cổ đông." Người vừa lên tiếng đáp trả không nhượng bộ. "Cô có thể tin cô ấy trong sạch. Chúng tôi cần nhiều hơn niềm tin để giữ giá cổ phiếu không tiếp tục rơi tự do."

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Khi cửa phòng mở ra, Triệu Tử Khâm bước tới chỗ tôi đứng, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Hội đồng ép tôi tạm đình chỉ cậu, để xoa dịu dư luận." Cô nói thẳng, không vòng vo. "Tôi phản đối hết mức có thể, nhưng không thắng được. Cậu vẫn được trả lương, chỉ tạm thời không tới văn phòng."

Tôi gật đầu, không phản ứng thêm.

"Tôi tin cậu." Triệu Tử Khâm nắm chặt tay tôi, giọng nén xuống chỉ đủ hai người nghe. "Nhưng tôi cần thứ gì đó chứng minh được, ngay trong bốn mươi tám giờ, trước khi hội đồng ép tôi ký quyết định đuổi việc cậu vĩnh viễn."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —