Giới thiệu
Giữa cuộc họp cư dân bàn chuyện lắp thang máy, bà Tô Huệ Lan năm mươi tám tuổi, gối thoái hóa, bị hàng xóm tát ngã ngay trước mắt con gái. Tô Diệp không gào khóc — cô bấm số báo công an bằng chất giọng phẳng lặng của một kiểm toán viên quen đọc số liệu. Nhưng kẻ vừa ra tay đã kịp ôm ngực diễn màn đau tim, nghiễm nhiên thành nạn nhân trong mắt đám đông. Chiếc thang máy mẹ chờ suốt ba năm giờ treo trên một ván cờ mà Tô Diệp buộc phải thắng.
Trích đoạn mở đầu
Bà Vương Tú Phân vung tay trong khoảng một giây — và phá vỡ ba năm bình lặng của khu Bình An Lý.
Mẹ Tô Diệp ngã ngồi xuống nền sân xi măng. Cuốn sổ biên bản họp cư dân văng ra xa nửa mét. Miệng bà chưa kịp phát ra tiếng nào.
Cả sân chết lặng.
Tô Diệp mất đúng hai giây để xử lý những gì mắt cô vừa thấy. Mẹ cô — bà Tô Huệ Lan, 58 tuổi, gối thoái hóa, phải nhờ hàng xóm dìu xuống sáu tầng cầu thang bộ để dự một cuộc họp bình thường — vừa bị đánh ngã giữa sân.
Hai giây. Rồi Tô Diệp rút điện thoại ra.
Cô không hét. Cô bấm số 110.
"Xin chào, tôi cần trình báo vụ hành hung tại khu Bình An Lý, tòa C5, sân khu. Người bị hại là phụ nữ 58 tuổi, đang ngã trên nền sân. Người gây ra là bà Vương Tú Phân, tầng 2, tòa C5. Tôi đang giữ nguyên hiện trường."
Đầu dây kia hỏi lại địa chỉ. Tô Diệp đọc rõ từng chữ, giọng phẳng như khi cô đọc số liệu trong bảng tính kiểm toán.
---
Cuộc họp bùng ra vì phiếu bầu.
Mười bảy hộ đã bỏ phiếu. Chín phiếu chọn đơn vị Cẩm Long — thang máy chuẩn, 38 vạn tệ. Bảy phiếu chọn Hồng Thái — 32 vạn tệ, tiết kiệm hơn. Một phiếu trắng. Bà Tô Huệ Lan là phiếu thứ mười, nghiêng về Cẩm Long, khiến con số thành mười đối bảy.
Bà Vương Tú Phân, người vận động ráo riết cho Hồng Thái suốt hai tuần qua, đứng bật dậy. Cái ghế nhựa cọ vào nền sân kêu một tiếng chói. Mặt bà đỏ bừng, ngón tay chỉ thẳng ra phía bà Tô.
"Bà Tô đi không được mà cũng xuống đây làm khó người ta! Ai đón bà xuống vậy? Con bà phải không? Hai mẹ con cậy tiền ép cả khu thì có!"
Tiếng xì xào nổi lên từ hàng ghế hai bên. Một bà tầng 3 cúi đầu nhìn xuống. Ông Hứa tầng 3 nhìn đi chỗ khác. Không ai lên tiếng.
Bà Tô Huệ Lan nhìn thẳng vào mặt bà Vương, chưa kịp mở miệng.
Bà Vương bước tới.
Cú tát chéo vào má phải. Không phải vô tình. Không phải đẩy. Là tát thật, bàn tay xòe ra, âm thanh nghe rõ mồn một giữa sân vắng.
Bà Tô ngã ngồi. Lưng đập xuống nền xi măng. Cuốn sổ văng ra.
Tô Diệp đang đứng sau mẹ, cách ba bước. Ba bước — cô không kịp đỡ.
---
Cô quỳ xuống bên mẹ ngay lập tức, tay đỡ lưng. "Mẹ nhìn con. Đau chỗ nào?"
"Mặt... bên mặt tê rần." Bà Tô chớp mắt, còn ngơ ngác. "Con gọi ai vậy?"
"Gọi công an."
Xung quanh, đám đông cư dân xì xào. Tô Diệp ngước lên — đúng hai chục cặp mắt đang nhìn về phía hai mẹ con cô và bà Vương. Mắt tò mò, mắt né tránh, mắt thương hại — nhưng không ai bước ra, không ai lên tiếng.
"Con bé cậy có tiền nên mới làm vậy..." Có giọng thì thầm đâu đó phía sau.
"Tội nghiệp bà Vương..." Giọng khác, gần hơn.
Tô Diệp giữ tay mẹ, không quay đầu. Cô biết cô đang nghe gì.
Bà Vương đứng ngay sau lưng bà Tô, mặt đỏ bừng, tay còn run. Nhưng giọng bà đã thay đổi — không còn là giọng giận dữ vừa rồi. Nhanh hơn bất kỳ ai trong sân có thể nhận ra.
Bà ôm ngực, lảo đảo một bước. Bước chân diễn quá mượt.
"Tôi... tôi đau tim. Các người dồn tôi, các người dồn tôi quá nên tôi mới thế." Bà ngồi thụp xuống ngay trước mặt đám đông, hai tay ôm ngực, mặt nhăn lại, thở hổn hển. "Gọi cấp cứu đi, tôi đau tim, tôi không chịu được nữa rồi..."
Ba bà hàng xóm xúm lại ngay. Tiếng kêu ồn ào. Đám đông chuyển hướng nhìn sang bà Vương.
Tô Diệp nhìn mẹ đang ngồi trên nền xi măng, rồi nhìn bà Vương đang ôm ngực giữa vòng vây người lo lắng.
Mẹ cô vừa bị đánh ngã. Và người vừa đánh cô ấy đang trở thành nạn nhân trong mắt đám đông.
Nếu màn này trót lọt, người “dồn bà cụ lên cơn đau tim” sẽ là cô — và cái thang máy mẹ đợi ba năm trời sẽ chết theo lá phiếu hôm nay.
Bốn mươi giây. Cô đã mất bốn mươi giây.
---
Bình luận