Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ

Chương 10 / 13 · Chương 10

Thứ Sáu.

Năm ngày sau khi đơn tố cáo được nộp. Tô Diệp xuống sân lúc 8 giờ sáng để ra bưu điện gửi bản giấy hồ sơ bổ sung — bản điện tử đã nộp rồi, nhưng Thanh tra yêu cầu thêm bản cứng có chữ ký gốc.

Cô xuống đến sảnh tầng một thì dừng lại.

Bà Vương Tú Phân đang quỳ trước cổng khu.

Không phải quỳ thẳng — bà quỳ trên chiếc đệm nhỏ màu xanh ai đó mang ra đặt sẵn trước cổng, người hơi khom về phía trước, hai bàn tay đặt lên đùi, mặt ngước lên mỗi khi có người đi qua. Đầu tóc vẫn chải gọn. Vương Kiến Quốc đứng bên trái mẹ, điện thoại giơ cao, đang livestream hoặc quay — màn hình điện thoại hướng ra ngoài, ống kính nhìn thẳng vào bà.

Xung quanh cổng, sáu bảy người dừng lại — bà đi chợ về, ông già dắt chó, hai thanh niên không rõ ở đâu đến.

Khi Tô Diệp bước ra cửa kính sảnh, bà Vương ngước nhìn lên và lập tức cất giọng.

"Cô Tô! Cô ơi, tôi già rồi tôi biết làm gì hơn — quỳ xuống đây xin cô thôi. Cô kiện tôi, kiện tổ trưởng, kiện hết thì cả khu chỉ còn nội chiến. Thang máy không lắp được, ai khổ? Người già khổ, người bệnh khổ, mẹ cô cũng khổ. Tôi xin cô rút đơn — cô nỡ lòng nào nhìn người già quỳ thế này?"

Giọng bà đủ to để cả đám đông nghe. Vương Kiến Quốc điều chỉnh góc điện thoại — bây giờ ống kính vừa quay bà mẹ quỳ, vừa quay Tô Diệp đang đứng.

Bà đi chợ về, giỏ xách còn đặt xuống đất, hỏi người bên cạnh: "Chuyện gì vậy?"

Người bên cạnh — một ông trung niên Tô Diệp không quen — thì thầm đủ nghe: "Con bé kia kiện người già. Bà cụ phải ra đây quỳ."

Thêm hai người dừng lại. Đám đông bây giờ hơn mười người, đang nhìn về phía bà Vương rồi nhìn sang Tô Diệp, như đang chờ xem cô phản ứng thế nào.

Tô Diệp đứng ở bậc thang cổng, không bước xuống ngay.

Cô nhìn quanh đám đông một lượt — không phải nhìn bà Vương, không phải nhìn Vương Kiến Quốc. Cô nhìn những người đang nhìn cô.

Rồi cô lấy điện thoại ra.

Không gọi điện. Không nhắn tin. Cô mở WeChat, vào nhóm cư dân tòa C5, tải lên ba ảnh chụp màn hình — ba góc của cùng một tờ sao kê ngân hàng: khoản nhận chuyển khoản 1,8 vạn tệ vào tài khoản Vương Kiến Quốc từ công ty Hồng Thái Phát Triển, ngày 8 tháng 5.

Rồi cô bật loa ngoài điện thoại. Không hét. Chỉ đủ cho mười mấy người đứng xung quanh nghe rõ.

"Ngày 8 tháng 5 năm nay, tài khoản ông Vương Kiến Quốc — con trai bà Vương — nhận 1,8 vạn tệ từ công ty Hồng Thái Phát Triển, công ty con của nhà thầu Hồng Thái mà bà Vương đang vận động cả khu chọn. Ba ngày sau, bà Vương bắt đầu đi từng nhà kêu gọi cư dân ký phiếu cho Hồng Thái." Cô giơ điện thoại lên cho đám đông nhìn thấy màn hình. "Đây là sao kê ngân hàng. Tôi không nói thêm gì."

Đám đông im.

Bà đi chợ về cúi xuống nhìn màn hình điện thoại Tô Diệp đang giơ — khoảng cách xa, bà nheo mắt đọc. Rồi bà thẳng người lên, nhìn sang bà Vương đang quỳ. Bà không nói gì, nhưng tay bà cầm lại giỏ xách.

Ông trung niên vừa thì thầm "con bé kia kiện người già" đứng im. Anh ta cúi nhìn điện thoại riêng của mình — hình như anh ta đang tìm gì đó, tra gì đó. Không nhìn lên nữa.

Vương Kiến Quốc hạ điện thoại xuống.

Chầm chậm, như cánh tay nặng quá. Màn hình vẫn sáng nhưng ống kính không còn hướng vào ai.

Bà Vương vẫn quỳ trên chiếc đệm nhỏ, nhưng không có câu nào tiếp theo. Miệng bà hơi mở, rồi khép lại. Mặt bà đỏ dần — không phải đỏ vì xúc động, mà đỏ vì một thứ khác.

Im lặng đủ lâu để ai cũng cảm nhận được.

Rồi có tiếng bước chân.

Hạ Minh bước ra khỏi đám đông.

Cô không vội, không chạy. Chỉ bước qua hai người đang đứng xem, ra đứng trước mặt đám đông, quay về phía bà Vương. Giọng Hạ Minh không run — đó là điều Tô Diệp nhớ mãi về khoảnh khắc này.

"Tôi là Hạ Minh, tầng 5, tòa C5. Hôm bà Vương tát bà Tô tại sân khu, tôi đứng cách hai mét. Tôi thấy rõ toàn bộ — bà Vương bước lên, tát bà Tô ngã ngồi xuống đất. Tôi đã sợ, tôi không dám nói. Hôm nay tôi nói."

Không ai xì xào. Không ai hỏi lại.

Bà đi chợ về nhìn bà Vương, nhìn Hạ Minh, nhìn Vương Kiến Quốc — rồi nhấc giỏ xách lên đi tiếp vào cổng, không ngoái lại.

Ông già dắt chó cũng bỏ đi, con chó đi trước kéo dây thun.

Đám đông tan ra từng người một, không ồn ào, không bình luận to — chỉ đi. Như người vừa xem xong một bộ phim và biết rồi, không cần ngồi thêm.

Bà Vương vẫn quỳ trên chiếc đệm nhỏ. Xung quanh bà bây giờ chỉ còn Vương Kiến Quốc và khoảng sân trống.

Tô Diệp nhìn họ thêm ba giây. Rồi cô xoay người, đi về phía bưu điện.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —