Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ
Chương 3 / 13 · Chương 3
Trần Bác Văn gặp Tô Diệp lần đầu ở phòng tiếp dân Quản lý đô thị, 8 giờ 40 sáng hôm sau.
Anh là kỹ sư giám sát, ba mươi lăm tuổi, ngồi sau bàn làm việc có chồng hồ sơ cao ngang tai. Khi Tô Diệp đặt lên bàn anh một tập hồ sơ mười hai trang — biên bản họp cư dân, kết quả bỏ phiếu, bản báo giá Cẩm Long và Hồng Thái, đơn tố cáo hành hung đã nộp công an tối qua — anh không nói gì, chỉ lật ra đọc từng tờ.
"Tôi cần xem sao kê quỹ bảo trì tòa C5." Cô đặt thêm một tờ giấy lên bàn — đơn yêu cầu chính thức, đủ chữ ký chín hộ cư dân. "Mười tám hộ, thu 19,3 vạn tệ, số dư theo báo cáo của tổ trưởng Lý Cường là 7,3 vạn. Tôi làm kế toán kiểm toán, tôi muốn biết 12 vạn còn lại đi đâu."
Trần Bác Văn nhìn tờ đơn, nhìn lại cô. "Cô làm kế toán?"
"Kiểm toán nội bộ công ty xây dựng. Tám năm."
Anh bấm máy tính, truy cơ sở dữ liệu Quản lý đô thị. Mỗi khoản chi từ quỹ bảo trì đều phải có biên lai và được đơn vị quản lý đô thị phê duyệt — đó là quy định. Màn hình máy tính anh sáng lên, tay anh gõ nhanh.
Hai mươi phút sau, anh in ra năm tờ giấy.
"Đây là toàn bộ khoản chi được phê duyệt tòa C5 trong ba năm gần nhất." Anh đẩy sang phía cô. "Tổng phê duyệt: 7,1 vạn. Khớp với số dư còn lại trên báo cáo."
---
Tô Diệp lật từng trang, ngón tay dừng lại ở từng dòng. Đây là ngôn ngữ quen của cô — số liệu, mã khoản chi, ngày tháng. Cô đọc nhanh hơn đọc truyện.
"Vậy phần còn lại — tức là khoảng 12 vạn — chưa qua phê duyệt?"
"Theo hồ sơ của chúng tôi, chưa có hóa đơn nào được nộp tương ứng."
Cô dừng tay ở trang thứ ba. Bốn dòng mục chi trong báo cáo nội bộ của Lý Cường — "sửa ống nước tầng hầm lần 1", "gia cố mái tầng thượng lần 1", "sửa ống nước tầng hầm lần 2", "gia cố mái tầng thượng lần 2" — tổng cộng 12,2 vạn tệ. Nhưng không một dòng nào xuất hiện trong bảng phê duyệt của Quản lý đô thị.
Chi ra mà không xin phê duyệt. Hoặc không chi mà báo là đã chi.
"Anh có thể cho tôi xem ảnh hiện trạng tòa nhà do đơn vị anh chụp trong năm vừa qua không?"
Trần Bác Văn tìm thêm mười lăm phút, lật lại ba tập hồ sơ. Anh đặt tablet lên bàn, lướt qua hai mươi ba ảnh chụp khảo sát định kỳ tòa C5. Tô Diệp đứng cạnh, cúi xem.
Ống nước tầng hầm: rỉ sét cũ, lớp gỉ vàng bám dày, ống bọc nhựa bong từng mảng — không có dấu hiệu ai vừa sờ vào. Mái tầng thượng: nứt vôi góc đông nam, vết nứt rõ như xương cá — không ai gia cố gì. Ảnh chụp tháng 3 năm nay, dấu thời gian rõ ràng.
12,2 vạn tệ chi cho việc sửa chữa không có thật.
Tô Diệp chụp lại toàn bộ màn hình tablet, từng ảnh một.
"Cảm ơn anh." Cô đứng dậy, cất hồ sơ vào túi. "12 vạn tệ — đủ để trả một phần ba giá thang máy Cẩm Long."
Trần Bác Văn nhìn cô một lúc, tay đặt lên bàn phím nhưng không gõ. "Cô cần hỗ trợ gì thêm không? Tôi có thể ra tòa nhà khảo sát lại chính thức."
"Cần. Nhưng chưa phải bây giờ." Cô quay lại nhìn anh thẳng. "Anh cất hồ sơ này kỹ giúp tôi."
---
Chiều hôm đó, Tô Diệp mang mẹ đi khám bệnh viện khu vực. Má phải bầm tím, màu tím xanh loang rộng hơn buổi sáng. Đầu gối sưng phải đặt máng nẹp tạm, bác sĩ dặn không được đứng lâu ít nhất hai tuần.
Bác sĩ hỏi tai nạn hay té ngã. Tô Diệp trả lời đúng một chữ: hành hung.
Bà Tô Huệ Lan nhìn con gái điền tờ khai, ngón tay bà vân vê mép áo. "Thôi bỏ đi con. Kiện tụng mệt lắm. Mà hàng xóm, ở cùng khu..."
"Mẹ đã xuống sáu tầng cầu thang để bỏ phiếu lắp thang máy." Tô Diệp không dừng tay điền tờ khai. "Con không bỏ."
Bà Tô không nói thêm. Nhưng tay bà vẫn vân vê mép áo.
Điện thoại Tô Diệp rung khi hai mẹ con đang chờ ở hành lang bệnh viện. Tin nhắn từ số lạ, không tên, không ảnh đại diện.
"Biết điều thì dừng lại."
Cô chụp màn hình ngay. Lưu vào ghi chú: số điện thoại, giờ nhận, nội dung.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →