Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ
Chương 8 / 13 · Chương 8
Lần này bà Vương không đến một mình. Và không gào.
Đó là điều đầu tiên Tô Diệp nhận ra khi nhìn qua khe cửa — 10 giờ sáng Chủ Nhật, trời vẫn còn hơi se, bà Vương Tú Phân đứng ngoài hành lang, tóc chải gọn, áo khoác nhung xanh, tay cầm hộp bánh đậu xanh buộc dây đỏ. Đứng bên cạnh bà là một bà cụ nhỏ thó, lưng còng, chống gậy gỗ, mặc áo bông màu ghi — người mà Tô Diệp chưa thấy bao giờ trong suốt mấy năm sống ở tòa C5 này.
Bà Vương gõ cửa lần hai mới lên tiếng. "Cô Tô ơi, tôi là Vương Tú Phân đây. Có chút việc muốn nói chuyện."
Tô Diệp mở cửa. Không nhường vào.
"Bà Vương." Cô nhìn bà cụ già bên cạnh. "Đây là ai ạ?"
"Bà nội thằng Kiến Quốc. Tám mươi mốt tuổi rồi, đường từ quận Đông sang đây mất gần tiếng đồng hồ." Giọng bà Vương nhẹ, không phải giọng của người đang xin lỗi — là giọng của người đang trình bày một sự thật để đòi cái gì đó. "Bà cụ muốn gặp bà Tô, người già với nhau, nói chuyện dễ hơn."
Tô Diệp nhìn bà cụ già một lúc. Bà cụ không hiểu tình huống, đang ngó quanh hành lang với vẻ mặt mệt mỏi và hơi lạc lõng.
"Mời bà cụ vào ngồi." Cô bước sang một bên. "Đường xa, bà cụ nghỉ một chút."
Bà cụ già vào, cô đỡ tay bà ngồi xuống ghế, rót nước. Bà Vương đặt hộp bánh lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện, mặt đổi sang vẻ cởi mở hơn — như người vừa qua được cổng chính.
"Cô Tô ơi." Bà bắt đầu, giọng ngọt hẳn lên. "Chuyện hôm qua tôi không nói được gì cho phải — tôi có lỗi, tôi thừa nhận. Nhưng mà chuyện thang máy thì khác. Cô cũng biết, cả khu mình đại đa số là người về hưu, lương hưu mỗi tháng chỉ hơn một ngàn chín, đóng thêm hai vạn mốt cho cái thang máy là cả một gánh nặng. Hồng Thái rẻ hơn — cả tòa chênh 6 vạn, cô tính ra đi, mười tám hộ chia đều, mỗi nhà tiết kiệm được hơn 3.000 tệ. Cô trẻ, cô không thấy nặng, nhưng người già chúng tôi thấy."
Tô Diệp ngồi nghe hết đoạn đó. Rồi cô mới lên tiếng.
"Giá rẻ hơn 6 vạn. Bảo hành hai năm so với mười năm." Cô nói chậm, không vội. "Thang máy Hồng Thái dùng linh kiện nhập từ nhà máy miền Nam, phụ tùng thay thế đặt trước từ ba đến sáu tuần. Thang hỏng — cư dân tầng cao leo bộ cả tháng. Mẹ tôi gối thoái hóa, không leo được sáu tầng — bà đã chứng minh điều đó rồi, bà xuống họp bằng cách nhờ người dìu và mất hai tiếng sức lực."
"Thì... thì biết đâu họ có cải thiện—"
"Còn một điều nữa." Tô Diệp không cao giọng, không hạ giọng. "Hồng Thái là nhà thầu hạng B. Tôi tra hồ sơ đăng ký năng lực trên cổng thông tin Quản lý đô thị — hồ sơ công khai, ai cũng xem được. Hạng B không đủ điều kiện thầu tòa nhà trên bốn tầng theo quy định hiện hành. Nếu cư dân ký hợp đồng với Hồng Thái, hợp đồng đó có thể bị vô hiệu về mặt pháp lý. Thang lắp xong, có sự cố — không ai bồi thường."
Bà Vương im.
Bà cụ già ngồi uống nước, không hiểu người ta đang nói gì, mắt nhìn hộp bánh đậu xanh trên bàn.
"Cô tra ở đâu thế?" Giọng bà Vương lần này không còn ngọt. Cứng lại một chút, như người vừa nhận ra mình đến đây tay không.
"Cổng thông tin Quản lý đô thị. Bà gõ tên công ty vào ô tìm kiếm là ra. Bà thử xem."
---
Im lặng kéo dài khoảng mười lăm giây.
Bà Vương nhìn xuống bàn, nhìn hộp bánh, nhìn bàn tay mình. Cô thấy ngón tay bà siết lại, thả ra, siết lại.
"Cô Tô." Giọng bà lần này khác hẳn — không ngọt, không gào, mà thẳng, như người quyết định bỏ mặt nạ xuống. "Cô còn trẻ, cô chưa sống trong khu này lâu. Chuyện này mà cô đẩy tiếp — cô sẽ biết sống trong khu mình mà bị người xung quanh lạnh như thế nào."
"Bà Vương." Tô Diệp nhìn thẳng vào mắt bà. "Mẹ tôi sống ở tầng sáu ba năm không xuống được sân — đó là lạnh như thế nào, tôi biết rồi."
Bà Vương đứng dậy. Không cầm hộp bánh. Bà dắt tay bà cụ già ra cửa, đôi giày gõ xuống sàn hành lang từng bước nặng nề.
Tô Diệp đứng ở khung cửa nhìn theo.
Cô chờ tiếng thang bộ tắt hẳn mới quay vào trong. Đặt hộp bánh đậu xanh vào tủ bếp. Bà cụ già đã để quên hoặc cố tình để lại — cô không biết cái nào.
Điện thoại rung trên bàn.
Tin nhắn WeChat. Người gửi: Hạ Minh — số đã lưu tên từ tuần trước.
"Tô Diệp, tôi thấy bà Vương vừa xuống. Tôi đứng ở hành lang tầng 5 khi họp hôm đó. Tôi thấy hết. Tôi chưa dám nói vì sợ — nhưng tôi sẵn sàng làm chứng nếu cô cần."
Tô Diệp đọc tin nhắn hai lần.
Rồi cô ngồi xuống bàn, lưng thẳng lại.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →