Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ

Chương 4 / 13 · Chương 4

Lý Cường gõ cửa lúc 9 giờ sáng, tay cầm túi hoa quả — táo đỏ, cam lưới, đóng hộp giấy có dây buộc nơ đỏ, trông như quà thăm bệnh nhân mua ở siêu thị.

Tô Diệp nhìn qua khe cửa trước khi mở. Rồi cô bật ứng dụng ghi âm trên điện thoại, nhét điện thoại vào túi áo, mới mở cửa.

Không nhường lối vào.

"Tổ trưởng Lý có chuyện gì?"

Lý Cường, 52 tuổi, da ngăm, tóc điểm bạc ở hai bên thái dương, đã làm tổ trưởng dân phố khu Bình An Lý chín năm nay. Cái cười ông ta bật ra trông như cái cười ông ta đã dùng để giải quyết chuyện hàng xóm chín năm liên tiếp — vừa thân thiện vừa có trọng lượng.

"Thăm bà Tô, cô ơi. Chuyện hôm qua đáng tiếc lắm. Bà Vương cũng có tuổi, nóng tính, cô thông cảm cho."

"Bà Tô đầu gối đang nẹp tạm trong phòng. Anh cứ để túi quà ở đây."

"Thì tôi vào thăm một chút—"

"Không cần." Tô Diệp đứng nguyên vị trí, vai chặn khung cửa. "Tổ trưởng muốn nói gì thì nói ở đây."

Lý Cường để túi quà xuống đất. Nhìn trái, nhìn phải — hành lang tầng sáu vắng. Giọng ông hạ thấp hơn, thân mật hơn, kiểu thân mật của người quen nói chuyện phía sau cánh cửa đóng và không muốn ai nghe thấy.

"Cô ơi, tôi hiểu cô bức xúc. Nhưng mà kiện tụng thì hai bên đều mệt. Bà Vương bệnh tim thật — hỏi bệnh viện là biết. Lỡ cô đẩy quá mạnh mà bà ấy có chuyện thì cô cũng khó." Ông dừng lại một nhịp. "Phía công an tôi quen, tôi nói một tiếng là hồ sơ đình lại được. Hai bên bắt tay, chuyện kết thúc."

Tô Diệp nhìn thẳng vào mắt ông. "Tổ trưởng nói đình hồ sơ — hồ sơ hành hung hay hồ sơ quỹ bảo trì?"

Lý Cường không thay đổi biểu cảm. Nhưng ngón tay ông ấn nhẹ vào thành cửa — một động tác nhỏ, có thể là vô thức, có thể không.

Ông không trả lời câu hỏi đó. Giọng ông chuyển sang một hướng khác, chậm hơn, nặng hơn.

"Cô còn trẻ, còn sống trong khu này lâu dài. Làm mất lòng hàng xóm thì sống không thoải mái đâu. Cô nghĩ lại đi."

"Tổ trưởng về trước đi." Tô Diệp cầm túi hoa quả, đặt lại vào tay ông. "Mẹ tôi không ăn được đồ này, đầu gối đau, bác sĩ kêu kiêng lạnh."

---

Lý Cường xuống thang bộ, tiếng giày dép mất hút. Tô Diệp khép cửa, lấy điện thoại ra, tắt ghi âm.

Cô nghe lại một lần, tai áp sát loa. Đủ rõ từng câu: "đình lại được", "tôi quen", "làm mất lòng hàng xóm." Giọng ông Lý chứ không phải ai khác.

Cô tạo thư mục mới trên điện thoại. Đặt tên: C5 — bằng chứng. Đưa tập tin ghi âm vào, đặt tên theo ngày giờ.

Rồi cô gọi cho Trần Bác Văn.

"Anh Trần, anh còn nhớ bốn khoản chi không hóa đơn kia không? Tôi muốn anh tra thêm: Lý Cường có giao dịch gì với nhà thầu Hồng Thái trong sáu tháng vừa qua không?"

Đường dây im lặng ba giây.

"Tôi sẽ xem." Giọng Trần Bác Văn chậm, từng chữ cẩn thận. "Cô cẩn thận nhé."

---

Tối hôm đó, tin nhắn từ số lạ khác — số khác hẳn tin nhắn hôm kia:

"Hồ sơ đăng ký lắp thang máy tòa C5 sẽ bị đình hoãn nếu có tranh chấp nội bộ chưa giải quyết."

Tô Diệp đọc tin, ngồi yên ba giây.

Hai tin nhắn, hai số khác nhau, hai ngày liên tiếp. Người gửi cần cô dừng lại đủ đến mức dùng hai số điện thoại khác nhau để nói với cô điều đó.

Cô chụp màn hình, lưu vào thư mục bằng chứng.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —