Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ
Chương 13 / 13 · Chương 13
Thang máy tòa C5 khu Bình An Lý chạy thử lần đầu vào ngày 15 tháng 9, lúc hai giờ rưỡi chiều.
Không có lễ khánh thành. Không có băng cắt. Hai kỹ sư đơn vị Cẩm Long chạy thử ba lượt lên xuống, ghi số liệu, ký biên bản nghiệm thu. Buồng thang mở ra đóng lại đúng mười hai lần trong vòng hai mươi phút, đều tăm tắp, không kẹt, không rung. Đèn trắng bên trong sáng đều.
Mười một hộ cư dân đứng ở sảnh tầng một, xem buồng thang lên xuống giữa các tầng qua cửa kính nhỏ trên cánh cửa thang. Không ai ồn ào. Chỉ có tiếng máy êm và tiếng người thở nhẹ.
Ông Hứa tầng 3 gật đầu tự mãn — kiểu gật của người vừa hoàn thành một việc quan trọng, dù ông không làm gì ngoài việc để mượn camera hành trình.
Tô Diệp đứng ở rìa sảnh, tay cầm điện thoại không dùng đến. Cô nhìn buồng thang lên tầng sáu rồi hạ xuống, lên rồi hạ, đều đặn.
"Con Tô."
Bà Tô Huệ Lan đứng bên cạnh cô, một tay vịn vào tường, tay kia giữ cái túi vải nhỏ — cái túi bà hay dùng mỗi khi xuống sân trước kia, hơn ba năm không mang ra ngoài.
"Dạ mẹ."
"Mình thử không?"
Tô Diệp nhìn mẹ. "Mẹ muốn lên hay xuống?"
Bà Tô không trả lời ngay. Bà nhìn qua cửa kính phía trước sảnh — ra ngoài sân khu, ra hàng ghế đá dưới gốc nhãn già mà tán lá đã bắt đầu ngả vàng nhẹ theo tiết thu. Cái sân mà bà đã nhìn xuống từ cửa sổ tầng sáu suốt ba năm hai tháng, từ ngày gối trái bắt đầu không chịu được sáu tầng bộ. Mỗi sáng nhìn xuống thấy hai đứa trẻ chạy vòng quanh trụ xi lanh. Mỗi chiều nhìn xuống thấy các ông già ngồi ghế đá đánh cờ. Nhìn mãi mà không xuống được.
"Xuống dưới." Bà nói khẽ.
---
Tô Diệp bấm nút gọi thang.
Tiếng máy khẽ. Cửa thang mở — buồng thang nhỏ, đủ bốn người, sàn lót nhựa vân gỗ sáng còn mới, đèn trắng không chói. Mùi vật liệu thi công còn phảng phất, mùi mới và sạch.
Bà Tô bước vào. Cô bước theo.
Bà đứng trước bảng nút điều khiển — hai hàng nút tầng 1 đến 6, nút mở cửa, nút đóng cửa, nút gọi khẩn. Bảng nút sáng đèn nền xanh nhạt.
Ngón tay bà dừng lại ở hàng bên trái, hàng tầng.
Rồi bà bấm nút "1".
Cửa khép lại êm. Thang hạ xuống — một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Sáu tầng thành bốn giây.
Cửa mở ra ở tầng một. Nhìn thẳng ra sảnh và qua cửa kính lớn ra ngoài sân — nắng chiều đổ dài trên sân xi măng xám, hàng ghế đá dưới gốc nhãn chưa ai ngồi, lá vàng rụng vài chiếc trên mặt ghế.
Bà Tô đứng ở cửa thang, nhìn ra. Không bước ngay.
Cô nhìn mặt mẹ — không đọc được gì nhiều. Chỉ thấy bà đang nhìn thật lâu, như người nhìn lại một chỗ quen sau thời gian dài đi vắng.
"Con ra với mẹ không?"
"Dạ." Tô Diệp đẩy cửa kính ra trước.
---
Bà Tô Huệ Lan ngồi xuống ghế đá lúc 4 giờ 17 phút chiều.
Không ai hộ tống. Không ai dìu. Bà đi bộ từ cửa kính ra ghế đá — mười bốn bước — bằng đôi chân của bà, gậy chống một bên, chân bước từng bước chắc.
Bà ngồi xuống, thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi. Mặt hướng ra khoảnh sân nhỏ.
Gió thổi qua nhẹ. Lá nhãn xào xạc trên cao — cái âm thanh mà bà chỉ được nghe qua cửa sổ mở từ tầng sáu, giờ nghe gần hơn, rõ hơn, khác hơn. Có hai đứa trẻ đang chạy vòng quanh hàng trụ xi lanh gần cổng, tiếng dép bạch bạch trên sân.
Ba năm hai tháng.
Tô Diệp ngồi xuống bên cạnh mẹ. Không nói gì.
Hai mẹ con ngồi im. Bà Tô nhìn xung quanh sân một lúc, nhìn các hộ cư dân qua lại, nhìn hai đứa trẻ chạy. Rồi bà ngước nhìn lên mặt tòa nhà C5 — cửa sổ các tầng, ban công phơi đồ, mái hiên nhỏ. Bà đếm thầm từng tầng từ dưới lên, đến tầng sáu, cửa sổ căn hộ bà — nhìn từ đây xuống thì là cái ghế đá này, là bà đang ngồi.
"Cũng chỉ cao vậy thôi."
"Dạ."
"Mà cứ tưởng xa lắm."
Tô Diệp nhìn mẹ. Gương mặt bà bình thản — không phải bình thản vì cố nén, mà bình thản của người vừa đặt xuống một vật nặng đã mang quá lâu đến mức không còn nhớ nặng bao nhiêu, chỉ biết bây giờ nhẹ hơn.
---
Hạ Minh đi qua sân về nhà, thấy bà Tô ngồi ghế đá thì dừng lại một chút. Bà gật đầu chào. Hạ Minh gật lại, miệng hơi cười, rồi đi tiếp.
Ông Hứa dắt xe đạp ra cổng đi chợ chiều, nhìn thấy bà Tô thì dừng lại, gật đầu theo kiểu người đàn ông muốn nói điều gì đó nhưng không biết nói gì, cuối cùng chỉ gật thêm một cái rồi đạp xe đi.
Điện thoại Tô Diệp rung trong túi. Cô lấy ra — tin nhắn WeChat từ Trần Bác Văn.
"Thang chạy ổn không?"
Cô nhìn mẹ đang ngồi trên ghế đá, tay đặt lên đùi, mắt nhìn ra sân. Nhìn lần đầu tiên sau ba năm hai tháng.
Cô gõ lại.
"Ổn. Cảm ơn anh."
Rồi cô dừng một chút, nhìn màn hình.
Gõ thêm: "Mẹ tôi vừa tự bấm nút '1' lần đầu tiên."
Đường dây im lặng. Năm giây. Tám giây. Tô Diệp tưởng anh đang bận việc khác thì màn hình hiện bốn chữ.
"Xứng đáng lắm rồi."
Cô đọc bốn chữ đó, đặt điện thoại xuống đùi, nhìn ra sân.
---
Bà Tô vẫn ngồi khi bóng chiều bắt đầu kéo dài qua cổng khu. Nắng đổ nghiêng, bóng gốc nhãn già in xuống sân xi măng thành những vệt dài lệch. Hai đứa trẻ vẫn chạy, nhưng chạy chậm hơn, mệt rồi.
Tô Diệp không giục mẹ về.
Cô ngồi yên bên cạnh, nhìn ra cái sân nhỏ mà ba tháng trước còn là nơi bà Vương Tú Phân vung tay, bà Tô ngã ngồi, và tất cả bắt đầu. Cùng một sân xi măng xám. Cùng hàng ghế đá. Cùng gốc nhãn già.
Khác hẳn rồi.
Bà Tô thở ra một hơi dài — không phải thở dài kiểu mệt mỏi, mà kiểu người vừa buông ra thứ gì đó đang giữ chặt trong ngực.
"Ngồi thêm một tí nữa." Bà nói với con gái hay nói với chính mình — Tô Diệp không chắc.
"Dạ mẹ." Cô ngồi lại.
Lá nhãn rụng thêm một chiếc, xoay tròn xuống mặt ghế đá, nằm yên.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →