Chuyến Thang Máy Đầu Tiên Của Mẹ
Chương 5 / 13 · Chương 5
Thứ Sáu, 8 giờ sáng, khi Tô Diệp mở cửa ra ngoài mua bánh bao cho mẹ, bà Vương Tú Phân đã đứng trước cổng khu.
Không phải một mình. Bà kéo theo ba bà hàng xóm — bà Chu béo tầng 1, bà Đinh tóc trắng tầng 3, bà Triệu tầng 4 hay mặc áo hoa — tất cả xúm xít thành một nhóm, mặt mũi vừa thương hại vừa phẫn nộ. Trên tay bà Vương không có gì, chỉ có bộ quần áo chỉnh tề và mặt mũi hơi đỏ hoe như vừa khóc xong.
Vương Kiến Quốc đứng sau lưng mẹ, tay cầm điện thoại dựng đứng, đang quay.
Bà Vương bắt đầu ngay khi thấy Tô Diệp xuất hiện trên bậc thang cổng. "Cô Tô ơi! Tôi ra đây xin lỗi cô đây. Tôi có tuổi rồi, hôm qua nóng tính, tôi xin lỗi. Nhưng mà cô kiện tôi thế này, tôi già rồi, tôi chịu không được..." Giọng bà nghẹn lại, hai tay ôm mặt.
Ba bà hàng xóm xì xào rầm rĩ, hai người đặt tay lên vai bà Vương, vỗ vỗ an ủi.
"Người già thế này mà cũng kiện."
"Chẳng qua va chạm hàng xóm thôi mà."
"Con bé này ác thật."
Tiếng đủ to cho Tô Diệp nghe thấy. Tiếng đủ to cho ống kính điện thoại Vương Kiến Quốc thu vào.
Tô Diệp đứng ở bậc thang dưới cổng. Cô không nhìn bà Vương. Cô nhìn thẳng vào ống kính điện thoại Vương Kiến Quốc.
"Bà Vương xin lỗi — tốt. Tôi nhận lời xin lỗi." Cô nói bình thường, không to, không nhỏ. "Nhưng lời xin lỗi không thay thế biên bản y tế và hồ sơ công an. Đó là thủ tục pháp lý, không phải chuyện cá nhân."
"Ối, pháp lý!" Bà Vương nhìn ra đám đông, giọng lên cao thêm một nấc. "Các bà xem — bà con hàng xóm mấy chục năm, tôi lỡ nóng giận, tôi đã xin lỗi rồi, cô ta vẫn muốn đưa người già ra tòa! Con cái bây giờ không có tình người..."
---
Tô Diệp lấy điện thoại ra. Cô không gọi điện.
Cô mở WeChat, vào nhóm cư dân tòa C5 — nhóm 34 thành viên. Vương Kiến Quốc đã đăng clip quay cảnh này lên nhóm hai phút trước, ghi chú bên dưới: "Mẹ tôi già rồi, biết làm gì hơn, chỉ ra xin lỗi thôi mà người ta vẫn không chịu. Thương mẹ quá."
Tô Diệp tải lên đoạn ghi hình bốn mươi bảy giây từ camera hành trình xe ông Hứa. Nguyên vẹn, không cắt.
Ghi chú: "Đây là đoạn ghi hình đầy đủ từ camera hành trình xe ô tô đỗ cạnh, ghi lại toàn bộ sự việc hôm qua. Dấu thời gian 15:23:07. Mọi người xem và tự đánh giá."
Bấm gửi.
---
Điện thoại trong túi bà Chu bắt đầu rung. Rồi điện thoại bà Triệu. Rồi bà Đinh.
Ba bà mở WeChat ra xem.
Không ai nói gì thêm với Tô Diệp.
Bà Vương vẫn đứng trước cổng, tay Vương Kiến Quốc vẫn giơ máy quay — nhưng ba bà hàng xóm đã quay lưng, cúi xuống màn hình điện thoại của mình. Bà Chu béo nhìn clip, nhìn lại bà Vương, rồi lại nhìn clip. Mặt bà Chu thay đổi.
Bà Đinh tóc trắng rút tay ra khỏi vai bà Vương, lùi ra một bước. Bà không nói gì, chỉ lùi.
Tô Diệp bước qua cổng, đi mua bánh bao.
Sau lưng cô, nhóm WeChat bắt đầu rung liên tục. Cô không cần quay lại xem. Cô biết người ta đang xem gì và đang gõ gì.
Tin nhắn đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa ra khỏi cổng, từ số ông Hứa tầng 3 trong nhóm:
"Bà Vương tát thật rồi — nhìn rõ trong clip. Trời ơi."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →