Giới thiệu
Con trai bị đánh đến nứt xương sườn, nhưng khi Đường Ninh mang tờ giấy khám cấp cứu đến trường, cô chỉ nhận về ba nhân chứng được sắp sẵn, chiếc máy quay hành lang hỏng đúng hôm xảy ra chuyện và lời bóng gió rằng trẻ thiếu cha nên hay gây sự. Người mẹ đơn thân làm luật sư tập sự ấy không đôi co, chỉ lặng lẽ ghi tên từng người vào điện thoại. Danh sách nhỏ đó rồi sẽ khiến cả ngôi trường điểm phải trả giá.
Trích đoạn mở đầu
Tờ giấy khám cấp cứu đặt xuống bàn, tiếng gõ nhẹ mà cả phòng họp như ngừng thở.
Đường Ninh không ngồi.
Bà Mã Hương — chủ nhiệm lớp 5A, Tiểu học Lâm Phong — liếc nhìn tờ giấy rồi nhìn lên, giọng nhẹ như bông: "Chị Đường, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho bình tĩnh đi."
"Tôi đứng được."
Phó hiệu phó Trần Vĩ ngồi đầu bàn, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn gỗ sồi, mặt ông ta mang vẻ người đã quen giải quyết những vụ như thế này. "Chị Đường, tôi hiểu chị lo lắng cho cháu. Nhưng qua điều tra sơ bộ của nhà trường, các cháu chỉ là đùa nghịch với nhau trong giờ ra chơi. Trẻ con mà, chị hiểu cho."
Đường Ninh lật tờ giấy sang mặt có chữ in. "Bầm cẳng tay phải. Nứt vi thể xương sườn số 5. Bác sĩ pháp y ghi rõ: lực tác động có hướng, không phù hợp với tư thế tự ngã. Thầy đọc giúp tôi phần đó đi."
Trần Vĩ không nhìn xuống giấy.
Cánh cửa phòng họp mở. Một người phụ nữ bước vào — đội tóc xoăn, áo khoác cashmere màu caramel, nước hoa nồng. Đường Ninh nhận ra ngay. Bà này đã đứng chờ ngoài hành lang từ trước khi buổi họp bắt đầu, đứng theo kiểu người biết mình sẽ được mời vào.
"Ôi chị Đường, tôi nghe tin mà lo quá!" Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống như vào nhà mình. "Tôi là Hà Lệ, mẹ của cháu Lâm Tuấn Khải. Tôi qua để nói chuyện thẳng với chị."
Bà Mã Hương lập tức rót nước mời, đặt tách trà trước mặt Hà Lệ trước khi Đường Ninh kịp nhận ra người ta không rót cho mình.
"Chị Đường này." Hà Lệ đặt túi xách xuống bàn, hai tay xếp lại ngay ngắn. "Bọn trẻ con chơi với nhau, đứa nào chẳng có lúc xô đẩy. Nhưng chị có biết không, hôm đó chính Tiểu Hạo nhà chị là người chọc trước. Thầy cô trong lớp đều thấy."
"Thầy Trần vừa nói có ba nhân chứng." Đường Ninh nhìn thẳng vào Trần Vĩ. "Ba phụ huynh đó, con họ học cùng nhóm với Lâm Tuấn Khải?"
Trần Vĩ gật đầu một cái rồi dừng lại giữa chừng. "Đó là... các phụ huynh có con học cùng lớp."
"Tôi hỏi khác. Con họ có chơi chung nhóm với cháu Khải không?"
Không ai trả lời.
Đường Ninh tiếp: "Lâm Tuấn Khải năm nay mười một tuổi. Tiểu Hạo mười tuổi, nhỏ người hơn một cái đầu. Xương sườn nứt không phải do bị đẩy ngã. Chị Hà Lệ giải thích thế nào?"
Hà Lệ cười. Nụ cười rất từ tốn, rất kiên nhẫn, loại nụ cười mà người ta hay dùng với những ai không hiểu chuyện. "Chị Đường ơi, tôi không muốn nói thẳng nhưng..." Bà ta hạ giọng, nghiêng người một chút. "Chị nuôi con một mình, vất vả rồi, ai cũng hiểu. Nhưng đôi khi trẻ con thiếu hình bóng người bố bên cạnh thì hay... hay có xu hướng tìm kiếm sự chú ý bằng những cách không lành mạnh. Chuyên gia tâm lý trẻ em có nói vậy đó."
Cả phòng im lặng.
Bà Mã Hương nhìn xuống tập hồ sơ trên tay. Trần Vĩ ho nhẹ, nhưng vẫn không cất lời.
Đường Ninh đặt ngón tay lên góc tờ giấy khám cấp cứu. "Tiểu Hạo kể với tôi, trong ba tuần qua, ngày nào đi học cũng bị lấy tiền ăn sáng. Hai trăm tệ một tháng. Thầy Trần có hồ sơ ghi nhận nào về việc này không?"
"Chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức."
"Bây giờ tôi phản ánh chính thức."
Hà Lệ xen vào, giọng vẫn mềm: "Chị Đường, chị làm luật sư tập sự mà xử lý chuyện trẻ con kiểu này thì không hay lắm đâu. Nhà trường có cách giải quyết của nhà trường. Chị cứ để thầy cô lo."
"Nhà trường giải quyết bằng cách nào?" Đường Ninh hỏi. "Nếu nhà trường đã giải quyết, tại sao ba tuần nay con tôi vẫn bị lấy tiền? Tại sao hôm qua con tôi bị đánh đến nứt xương sườn mà tôi chỉ biết khi con tự gọi điện từ phòng cấp cứu?"
Trần Vĩ chau mày. "Chị nói vậy là xúc phạm nỗ lực của nhà trường. Tiểu học Lâm Phong là trường điểm toàn quận, chúng tôi có quy trình xử lý rõ ràng—"
"Tôi muốn xem quy trình đó bằng văn bản."
"Đây không phải lúc—"
"Và tôi muốn xem lại đoạn ghi hình camera hành lang khu vực căng-tin ngày hôm qua, từ mười một giờ đến mười một giờ rưỡi."
Trần Vĩ và bà Mã Hương trao nhau một cái nhìn. Nhanh, nhưng Đường Ninh kịp bắt.
"Camera khu đó..." Bà Mã Hương nhẹ giọng, "hôm qua bị hỏng rồi chị ơi. Mất điện cục bộ."
"Hỏng từ khi nào?"
"Từ... từ sáng."
Đường Ninh im một nhịp, nhìn thẳng vào bà Mã Hương. "Hỏng từ sáng. Đúng ngày xảy ra sự việc." Cô rút điện thoại ra, ghi mấy chữ vào mục ghi chú, không giải thích thêm.
Có tiếng gõ cửa. Ba người phụ nữ bước vào — ba bà mẹ, ăn mặc đồng phục kiểu đi đón con, một bà còn cầm theo túi trái cây. Bà Mã Hương đứng dậy đón như đã hẹn sẵn.
"Đây là các phụ huynh đã chứng kiến sự việc hôm qua," Trần Vĩ nói. "Các chị vui lòng trình bày."
Người đứng trước lên tiếng: "Tôi thấy rõ, cu Hạo xô vào Tuấn Khải trước. Bạn ấy né thì cu Hạo té tự ngã." Người thứ hai gật đầu ngay — "Đúng vậy, tôi cũng thấy" — gật xong thì nhìn sang bên, không nhìn Đường Ninh. Người thứ ba nhìn xuống túi trái cây trên tay, yên lặng.
"Con các chị học cùng nhóm với Lâm Tuấn Khải?" Đường Ninh hỏi.
Ba người im.
"Con các chị có hay được mời sinh nhật, được chở đi học chung không?"
Bà đứng đầu cau mày. "Chị hỏi gì kỳ vậy?"
Đường Ninh không hỏi thêm. Cô ghi tên từng người vào mục ghi chú điện thoại, chậm và rõ ràng, đủ để họ nhìn thấy màn hình.
Hà Lệ đứng dậy, vẫn mỉm cười. Bà ta cài lại khuy áo khoác, từng động tác thong thả. "Chị Đường, tôi nghĩ chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho bọn trẻ. Chuyện này xử lý nội bộ là ổn nhất. Kéo ra ngoài thì phức tạp, mà cuối cùng mấy đứa nhỏ lại là người khổ." Bà ta dừng, mắt nhìn thẳng vào Đường Ninh. "Chị còn phải lo cho con, không nên mất thời gian vào những chuyện không đáng."
Rồi bà ta quay sang Trần Vĩ như thể Đường Ninh không còn trong phòng nữa. "Thầy Trần, phiền thầy ra ngoài trao đổi với tôi một chút."
Trần Vĩ đứng dậy theo, không nhìn lại.
Bà Mã Hương thu dọn giấy tờ, đặt tập hồ sơ lên trên tờ giấy cấp cứu của Đường Ninh. "Chị Đường, nhà trường sẽ họp nội bộ và có phản hồi trong vòng một tuần. Nếu chị đồng ý xử lý bằng con đường thương lượng thì chúng tôi sẽ đề xuất phương án phù hợp." Bà ta ngừng lại thêm một giây, giọng thấp hơn. "Mà chị cũng nên biết, nếu chị khiếu nại lên Phòng Giáo dục mà không đủ căn cứ, nhà trường có quyền xem xét lại vị trí học tập của cháu."
Đường Ninh lấy lại tờ giấy khám cấp cứu từ dưới tập hồ sơ. Gấp lại, bỏ vào túi.
"Cảm ơn cô."
---
Tiểu Hạo ngồi trong xe, ôm ba lô trên lòng. Đồng phục vẫn mặc nguyên từ sáng. Bên hông áo có vết nhăn như thể ai đó đã nắm chặt ở đó rất lâu.
Đường Ninh cài dây an toàn, khởi động xe mà chưa lăn bánh.
"Mẹ." Giọng con nhỏ và khàn. "Trường sẽ đuổi học con không?"
Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Mắt con đỏ hoe nhưng không khóc — kiểu mắt của đứa trẻ đã ngồi nín một mình quá lâu.
"Vì sao con nghĩ vậy?"
"Bạn Lâm Tuấn Khải nói bố bạn ấy quen với hiệu trưởng. Bạn ấy nói nếu mẹ làm ầm lên thì trường sẽ đuổi con." Tiểu Hạo nhìn xuống bàn tay mình, giọng bé dần. "Bạn ấy còn nói không ai tin mẹ đơn thân đâu."
Đường Ninh giữ tay lái.
"Con không dám đi học nữa, mẹ ơi."
Cô tắt máy xe. Quay sang nhìn con. Nhìn vào vết bầm dài trên cẳng tay phải, nhìn vào cái cách con tự nhiên nghiêng người che bên hông trái — chỗ xương sườn nứt, dù bác sĩ đã quấn băng cố định. Ba tuần. Con đi học ba tuần mà không nói một chữ với mẹ.
Tiểu Hạo ngẩng lên nhìn mẹ, mắt tối.
Đường Ninh đặt tay lên vai con. Nhẹ thôi, tránh chỗ đau.
"Mẹ sẽ xử."
---
Bình luận